Chút cảm thụ sau khi đọc Lâu rồi không gặp - Bắc Nam
Đã đọc xong "Lâu rồi không gặp", muốn nói 1 câu cảm ơn đến Bắc Nam, cảm ơn đã không đưa Phàm Tâm vào ngõ cụt, cảm ơn đã xây dựng em ấy là 1 người mạnh mẽ. Thực ra, cuốn hút cũng 1 phần vì bệnh trầm cảm của nhân vật. Tuy không nói nhiều về căn bệnh này, nhưng thực sự nó rất khủng khiếp. Phải tự bản thân vượt qua mới có thể thẳng lưng mà bước tiếp. Cốt truyện chắc do đọc khá nhiều nên có thể đoán được đại khái, nên so ra không mới mẻ. Tuy nhiên lối hành văn rất logic, rất rõ ràng, dịch thuật rất mượt. Chia 2 gia đoạn thiếu niên và thành niên viết rất dễ cho độc giả cảm nhận tuyến thời gian chảy êm ả như nào. Ngọt ngào rất ngọt ngào, mà chua xót rất chua xót. Nếu nói về tâm lý lứa tuổi, tác phẩm này có thể nói là hiện thực. Cho dù hơi buff quá đà về tài năng, nhưng xét về xu hướng thì đây tạo ra động lực tốt cho người khác phấn đấu học tập. Còn nữa, cách nhìn nhận không tiêu cực, lối cư xử không tiêu cực, phải nói là thuần khiết. Cũng từng đọc của Bắc Nam mấy truyện, đều rất ưng ý. Là thỏa mãn sau khi chiêm ngưỡng một cuốn tiểu thuyết, hòa mình vào dòng suy nghĩ của nhân vật, quên mất thời gian thực tại. Hình như, sau mỗi lần đọc của Bắc Nam đều không cầm lòng được mà tản mạn 1 chút. Mỗi lần như vậy, tự hỏi sao 1 ngày quá ít, tự hỏi sao phải ngủ 8 tiếng, tự hỏi rất nhiều thứ không có đáp án. Mẹ nói: "con đừng đọc nữa, cho đầu nó nghỉ ngơi, làm đã nghĩ muốn nát cái óc rồi" Bác Hai nói: "con đừng đọc nhiều quá, có thèm thì đọc ít lại, đừng phí sức như vậy" (ít ra bác Hai cũng từng mê muội như mềnh) Nhưng 2 người không hiểu con rồi, con rất dễ bị cám dỗ bởi cái đẹp, tiêu chuẩn đẹp của con lại rất thấp, thành ra, luôn luôn bị dẫn dụ, huống hồ, những áng văn đẹp như vậy, là thành quả lao động trí óc của người ta, con là đang được hưởng thụ miễn phí đó, sao lại không cẩn thận tận dụng, sao lại không tiết kiệm bòn rút thời gian mọi lúc để cảm nhận cho được.
====================
Chắc bữa sau trên đây dành review truyện cho ròi T_T, lười quá không muốn tập làm văn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top