#Tsun 8
05/11/18
Những ngày cuối thu, hoa sữa bắt đầu nở.
Hôm nọ thấy cậu share một bài viết về mùi hoa sữa, tớ nhớ cậu không thích mùi hương ấy.
Hôm nay đi học, đi ngang qua cây hoa sữa, ánh đèn xe điện rọi sáng một góc đường. Từng kỉ niệm lại ùa về miên man. Thì ra, thứ tớ nhớ là kỉ niệm.
Tớ nhớ một hôm nào đó của nhiều năm về trước, tối đi học thêm Toán nhưng mất điện, được nghỉ, tớ, cậu, cô bạn thân của tớ (tạm gọi là #C) và một bạn trai nữa đi lượn. Cậu ngồi sau xe điện của #C, tớ và bạn kia đi xe đạp. Tớ nhớ ánh đèn xe điện cũng rọi sáng con đường qua cánh đồng tối tăm. Tớ nhớ tiếng lạch cạch đều đều phát ra từ xe đạp của tớ. Tớ nhớ hôm đó gió thổi, mái tóc bay bay, mùi hoa sữa ngào ngạt. Chúng mình đi qua hết con đường chính, rồi con đường ra đồng, chúng mình nói bao chuyện trên trời dưới đất. Tiếc là, lúc ấy, tớ và cậu đã không là của nhau nữa rồi, tớ có chút ngại ngùng khi đi cùng cậu, có chút hạnh phúc khi có thêm một kỉ niệm với cậu.
Những tháng ngày đó, chúng mình chưa biết mơ ước xa xôi, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, vô tư hết sức. Những tháng ngày đó, bỏ hết tất cả để chạy theo một người, lại là những thứ, mãi sau này tớ không thể nào quên.
Có lẽ kí ức của cậu về năm ấy đi nhanh như cách tớ đi qua đoạn đường có cây hoa sữa, hay như cách gió đưa mùi hương ấy bay xa, kí ức của cậu cũng nhạt nhoà và chẳng còn đọng lại chút gì. Có lẽ cậu không nhớ. Chắc chắn cậu không nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top