#Sun 5
17/10/18
Một ngày trời gió...
Sáng nay tớ sang lớp cậu, thấy cậu mặc mỗi chiếc áo trắng chạy ra. Tớ chỉ đứng nhìn cậu nói chuyện với đứa bạn tớ. Có phải lần đầu cậu thấy tớ cắt tóc không? Sao cậu không nói gì? Chẳng được một lời khen chê bình phẩm. Tớ muốn biết cậu thấy như thế nào.
Không phải tớ cố tình so sánh, nhưng cậu lại ân cần và tinh ý hơn #Ldg rất nhiều, cậu ấy nhiều khi hơi vô tâm.
Tiết Hóa tớ ngồi ở dưới cuối lớp, cùng cô bạn nói về cậu. Hết lòng khen ngợi. Tớ bảo cậu tốt thế, thiếu gì người thích.
Chiều nay tớ nhận nhiệm vụ qua nhà đón cậu đi học thêm, cũng lâu tớ không vào ngõ nhà cậu rồi. Trời lạnh, cậu lai tớ, tớ ngồi đằng sau tóc bay bay. Chúng mình nói vài chuyện vẩn vơ. Tớ muốn hỏi cậu có lạnh không, để tớ kéo khóa áo cho cậu nhé, nhưng thôi. Gió thổi không ngừng, nhưng sau lưng cậu lại bình yên đến lạ. Từ khi bày tỏ và từ bỏ cậu, tớ vẫn thấy ngại khi phải đối diện với cậu, tuy rằng cậu luôn rất tự nhiên. Cảm ơn cậu, vì vẫn luôn không kiêng dè với tớ, cảm ơn cậu đã luôn là bạn tốt của tớ.
Trong lúc học, tớ với đứa bạn ngồi cạnh quay hẳn xuống cùng cậu với một bạn nữa cùng làm bài. Tớ luôn rất tận tình mỗi khi cậu cần giúp đỡ, vì cậu vẫn luôn tốt với tớ mà.
Lúc về dù rất muốn đi cùng xe với cậu nhưng không tiện đường nên đành thôi. Buổi tối ngồi gõ những dòng này, tại sao tớ lại thấy đau lòng thế này. Tại sao, hả cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top