#Sun 3

27/09/18

Hình như lâu rồi không viết về cậu. Có lẽ tớ đang cố đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó - như cậu - chỉ thích hợp làm bạn tớ.

Hôm qua hình như tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều. Tớ đi cùng cậu trên đường đi học về, chúng mình đã nói rất nhiều chuyện. Tớ mong ngóng cậu đến lớp học thêm, còn bảo chúng nó giữ chỗ cho cậu. Tớ nhìn cậu dắt xe vào, từ tốn vào lớp và kể chuyện. Tớ nhìn vẻ chăm chú của cậu lúc viết bài. Tớ chứng kiến hành động của cậu, nghe những lời cậu nói. Cậu quả thật là một người tốt và biết cư xử đúng mực. Cậu là một hình mẫu, cậu là một người khiến người khác quý mến, ngưỡng mộ.

Đêm qua mưa to, mất điện, trời nóng. Tớ trằn trọc không ngủ được. Trong cơn mơ màng, tớ nhớ về cậu, nhớ bóng dáng cậu rồi nghĩ những điều xa xôi, mờ nhạt mà tớ không nhớ rõ. Tớ đã nghĩ nhiều về cậu, nên cậu mới xuất hiện trong giấc mơ dở dang của tớ. Những mảng kí ức loang lổ, nhạt màu...

Tớ bật một bài hát #Tsun hay nghe. Tớ lật lại quyển nhật kí viết gần 3 năm trước nhưng không đọc. Lời bài hát vẫn nhẹ nhàng ngân nga bên tai. Tớ ngồi dậy, và nghĩ về những chuyện buồn đã qua. Về cậu. Về cậu ấy. Về tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top