#Sun 1
Vài dòng tớ viết từ rất lâu...
"Đáng tiếc không phải là cậu, cũng thật may mắn vì không phải là cậu".
Tớ không ngờ bản thân lại vẫn còn đa tình như thế, tuy giờ tớ không thích cậu nữa nhưng nhìn cậu vẫn thấy rất đau lòng.
Cậu đã gặp một ai như thế chưa? Như là người ấy cười với cậu, cậu cũng đau lòng, tốt với cậu, cậu cũng đau lòng, trò chuyện thoải mái với cậu, cậu cũng đau lòng? Tớ thì gặp rồi, chính là cậu. Nụ cười ấy, bóng lưng ấy, giọng nói ấy,...đều khiến tớ bối rối, day dứt và nhiều khi bật khóc.
Thật buồn vì cậu không có chút tình cảm nào với tớ, nhưng mà thật may là nếu cậu cũng thích tớ thì tớ sẽ chán ghét cậu ngay. Tớ không dám nhắc gì nhiều chuyện tình cảm, hay cố thân thiết hơn với cậu, tớ chỉ sợ, đi nhầm một bước sẽ mãi mãi không thể là bạn cậu nữa. Tớ cứ tưởng rằng duy trì tình bạn với cậu quá dễ dàng, hình như tớ nhầm, có thể tớ sẽ không muốn nhìn thấy cậu nữa, sẽ nghỉ lớp học thêm cùng cậu, sẽ tránh mặt cậu, bởi tớ sợ cử chỉ dịu dàng của cậu, sợ nụ cười của cậu...làm lòng tớ rất đau, hình như thật khó làm bạn cậu. Tớ xin lỗi, nếu đến một lúc nào đó tớ không chịu được mà rời đi, xin cậu đừng hỏi han gì tớ, tớ cũng sẽ không phiền cậu, như thế đi, cho tớ nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top