#Ldg 6

08/09/18

Trưa nay tớ khóc, chỉ vì nghĩ những điều rất xa xôi. Tớ nghĩ đến ngày chúng mình bất lực trước thời gian tàn nhẫn, mà không đủ bao dung cho nhau. Và rồi cứ thế, mình xa nhau.

Tớ không dám nói với cậu là tớ đã nghĩ những điều như thế rồi khóc một cách ngốc nghếch như vậy. Tớ ước rằng nếu chúng mình gặp nhau và yêu nhau muộn một chút, khi mà chúng ta đủ trưởng thành để thấu hiểu nhau, đủ can đảm để vượt qua khó khăn chồng chất, khi ấy, chúng mình sẽ bên nhau thật lâu, chứ không phải thỉnh thoảng lại nghĩ về tương lai với những nỗi sợ mất nhau đó.

Tớ dựa vào vai cậu, cảm giác yên bình không thể tả được. Tớ mong cho đến mãi sau này, tớ vẫn còn được ngồi cạnh cậu, dựa vào vai cậu mà quên đi hết thảy lo toan, muộn phiền và tất cả nỗi buồn trong thế gian.

Hôm nay cậu kể với tớ quá khứ của cậu. Tớ đón nhận rất nhiệt tình vì cảm thấy điều đó rất tốt, ai cũng có quá khứ, và tớ mong được cậu sẻ chia. Cậu kể về thời cấp hai có cô bạn khác lớp tỏ tình với cậu. Nhưng năm đó cậu từ chối. Cậu bảo tớ giờ nhớ lại có chút nuối tiếc. Tớ hỏi cậu có từng nghĩ nếu năm đó mình như thế, thì bây giờ sẽ như thế nào không. Cậu bảo không, dù gì thì đó cũng chỉ là kỉ niệm. Quá khứ của cậu, không cảm động đến khắc cốt ghi tâm, nhưng là lần đầu tiên, lần đầu tiên lúc nào cũng đáng nhớ, cũng khiến người ta khó quên. Tớ nghe đến đây, tớ thấy mắt cay cay, có chút chạnh lòng và muốn khóc. Tớ có quá khứ tươi đẹp nuối tiếc, hóa ra cậu cũng có. Tớ từng có một bóng hình trong tim, thì ra cậu cũng vậy. Tớ tuy chưa bao giờ kể ra, nhưng lại thường hay nghĩ rằng liệu cậu có thể thay thế một người ngày trước vẫn luôn trong tim tớ hay không. Nghe chuyện hôm nay, tớ tự hỏi bản thân, liệu việc yêu tớ hiện tại, có khiến cậu hài lòng hơn lời từ chối năm xưa hay không? Tớ thấy mình thời gian qua ích kỉ, vì luôn cho mình quyền nuối tiếc quá khứ, nhưng lại không cho cậu quyền đó. Tớ tôn trọng quá khứ của cậu, vì đó chính là tôn trọng quá khứ của chính mình. Tớ chưa từng cố gắng bắt cậu bôi xóa nó, nhưng tớ sẽ cố chứng minh cho cậu thấy, lựa chọn của cậu năm tháng này, chưa hề sai lầm.

Chúng mình hứa hẹn với nhau thật nhiều điều, ở thời điểm mình nói ra câu hứa đó, ắt hẳn đã đổ vào đó biết bao chân thành. Tớ tin những điều đó, ở thời điểm đó, là những điều thực lòng mình muốn cho nhau. Còn chuyện có thể thực hiện nó được hay không, chỉ còn chờ thời gian cho câu trả lời.

"Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên."
- Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top