#Ldg 5
Một năm qua, chúng mình chưa to tiếng với nhau câu nào, chưa giận dỗi cãi nhau đến mức không thèm nói chuyện hay nhìn mặt nhau, thế nên mọi người đều nhìn thấy chuyện tình chúng mình khá êm đềm và bình lặng.
Nhưng có những điều, chỉ có tớ và cậu hiểu. Rằng chúng mình có những lúc không hiểu nhau. Rằng chúng mình có những lúc tâm trạng không vui mà tổn thương nhau. Rằng chúng mình cũng có những tâm sự riêng không thể chia sẻ mà thường suy nghĩ hay buồn một mình nên nhiều khi hơi vô tâm với người kia. Rằng chúng mình còn ti tỉ chuyện rắc rối chưa kể đằng sau lớp vỏ bình lặng đó. Chúng mình quá giỏi che giấu, đến mức người ngoài không nhận ra gì ngoài tình cảm sâu sắc chúng mình dành cho nhau, và rồi nghĩ rằng, tình yêu của chúng mình thật đẹp.
Có những lúc, tớ ngồi lặng một chỗ, không nói câu gì, nét mặt có chút gì đó buồn. Có những lúc, cậu chống tay đứng một mình ngoài hành lang, ánh mắt nhìn đi đâu đó xa lắm. Những lúc như thế, cậu hoàn toàn có thể kéo tay tớ rủ ra hành lang hóng gió nói chuyện, tớ hoàn toàn có thể chạy đến và bịt mắt cậu tớ đằng sau rồi cười. Nhưng chúng mình đã không làm thế, hay nói cách khác, chúng mình không thể làm thế. Tớ chỉ có thể nhìn tấm lưng vững trãi của cậu, cậu chỉ có thể nhìn gương mặt buồn của tớ.
Những lúc ấy là những lúc tớ cảm thấy lòng mình xa hơn một chút, tình cảm chúng mình giảm đi một chút. À, đã có lần tớ sợ, chỉ vì một hôm tớ và cậu mải nghĩ cho chính mình, tớ và cậu không nói với nhau câu nào cả, chỉ vì những hành động nhỏ như thế, cũng sẽ khiến tớ mệt mỏi và buông tay.
Nhưng trong suốt một năm qua, đã trải qua không biết bao nhiêu lần như thế, chúng mình vẫn chọn ngồi lại và bỏ qua những chuyện khác để chia sẻ cùng nhau. Như cậu, vẫn luôn ân cần dỗ dành những lúc tớ giận dỗi. Như tớ, vẫn luôn nói rằng cậu cười đẹp lắm, khi ấy làm tớ không thể làm ngơ được.
Tớ tin là sau khi suy nghĩ xong vấn đề của bản thân, mình sẽ lại dành thời gian cho nhau, mình sẽ nhớ là dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình vẫn còn một người bên cạnh, để cùng vượt qua. Đoạn đường thanh xuân phía trước đầy rẫy khó khăn cùng giông bão, hi vọng chúng mình sẽ không buông tay nhau.
"Tôi biết trong lòng mỗi người đều có những tâm sự không thể sẻ chia. Nhưng mà người ơi, dù có chuyện gì xảy ra, tôi mong người có đủ can đảm vượt qua. Để sau những tháng ngày trong lòng đầy bão giông, lại có thể bình yên ngồi cạnh nhau những ngày nắng đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top