#Ldg 32

23/12/18

Lớp mình đá bóng, tất nhiên là cậu đóng vai trò chủ chốt rồi.

Tớ chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ngồi lặng nhìn cậu trên sân với trái bóng cứ lăn. Sự nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Hình ảnh cậu tranh bóng, dẫn bóng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, có lẽ sẽ là một dáng vẻ của cậu mà tớ nhớ nhất.

Hôm nọ các bạn kể rằng #Tsun đc bạn gái đưa nước, rồi #Tsun cười và xoa đầu bạn ấy. Quả thật tớ có chút chạnh lòng, ghen tị. Nhưng phần nhiều là thấy đáng yêu. Tớ bèn tưởng tượng cả trăm viễn cảnh tình tứ, rồi cười thầm suốt mấy hôm.

Trước hôm đá, cậu không onl facebook, tớ không nhắn gì với cậu được. Hôm đó lên trường, tớ cũng chỉ lướt qua cậu nói vội: "Cố lên nhé!". Cậu gật đầu cười.

Nghỉ giữa hiệp, tớ ngồi ở xa, đám bạn cứ bảo rằng kìa ra đưa nước, bóp lưng cho cậu. Tớ chần chừ mãi, một phần vì ngại, một phần nghĩ rằng cậu cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng đám bạn đã đẩy tớ đi. Tớ trước mặt bao nhiêu người, cô giáo chủ nhiệm, bạn bè lớp cũ, bạn quen biết (ít nhiều điều bàn ra tán vào chuyện chúng mình), cầm chai nước đưa cho cậu. Nhưng cậu nhận nước mà chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái. Tớ vội chạy về, cảm thấy rất buồn.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1:0 cho lớp mình - một kết quả bất ngờ vì vốn dĩ chúng ta không hi vọng nhiều. Cậu cười rạng rỡ với chiến thắng. Tớ cũng thấy rất vui. Tớ lại đưa nước cho cậu.

Có một bạn bảo chân cậu bị chảy máu kìa. Tớ vội vàng chạy đi lấy Urgo đưa cho cậu, bảo cậu dán vào đi. Cậu cầm lấy bảo khi nào rửa xong tao dán. Tớ chẳng biết làm gì cả ngoài việc lo lắng cho cậu, tớ không đủ dũng cảm. Tớ xin lỗi, vì lần trước thấy tay cậu chảy máu mà chỉ đứng nhìn từ xa, vì lần này, cũng không đủ dũng khí để lấy nước rửa vết thương và dán Urgo cho cậu. Tớ luôn nuối tiếc và thường trách bản thân mình như thế.

Tớ bảo để tớ lại cậu về, nhưng cậu bảo không cần. Tớ chở thùng nước về nhà cho cậu. Lúc cậu xách thùng nước vào tớ không quên dặn: "Rửa đi rồi dán vào nhé, nhớ chưa?". Cậu đáp: "Ừ biết rồi, nhớ rồi mà!".

Buổi tối cậu onl facebook, chúng mình nói chuyện một lúc, cậu bảo nay quên không chụp với tớ kiểu nào, tớ nhắn lại là thấy lúc ý cậu mải tập nên không rủ. Cậu còn hỏi hôm nay thấy cậu đá hay không? Tớ trêu: "Không, người yêu tao đá hay". Cậu cũng hùa theo "Đương nhiên, người yêu mầy mà!". Tớ kể chuyện của #Tsun và trách cậu sao lại vô tâm như thế, tớ muốn được xoa đầu cơ. Cậu bảo: "Ừ thì mai, được chưa?" kiểu rất miễn cưỡng. Vì đã lâu mình chưa nói chuyện, nghe được những lời dịu dàng của cậu, mọi giận hờn trong tớ bỗng dưng biến mất.

Sáng hôm sau, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu kéo ống quần lên bảo tớ: "Qua đá bóng đây này, xước hết chân". Tớ hỏi cậu: "Đau không?" rồi vỗ vỗ nhẹ nhàng vào chân cậu. Tự nhiên cậu xin cái Urgo của đứa bạn. Tớ bảo đưa đây tao dán cho. Cậu chìa tay ra bảo dán vào đây đi (chỉ chỉ mu bàn tay). Tớ hỏi bị sao đấy, cậu cười bảo không sao cả - chỉ tự dưng muốn dán. Tớ bóc ra rồi dán hết sức cẩn thận nhẹ nhàng. Tớ bảo: "Tao chả bao giờ dùng cái này cả, đây là lần đầu tao dán cho người khác đấy, không phải ai cũng được tao dán cho đâu =))". Cậu cũng không vừa: "Không phải ai cũng được dán cho tao đâu =))". Tớ dán cho cậu xong còn cầm tay cậu xoa xoa một lúc kiểu vỗ về. Cậu ngắm tay cậu một lúc lâu, rồi bỗng dưng bóc ra dán vào vết muỗi đốt còn đỏ trên tay tớ. Tớ kệ cậu làm như thế, chỉ cười, mãi sau cũng không muốn bóc ra.

Trong điện thoại tớ có vài kiểu chụp con trai lớp mình. Tớ vẫn thường xem lại, để thấy nụ cười của cậu. Tớ mong cậu sẽ giữ mãi nụ cười đó, dù có bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top