#Ldg 3
Dạo này tớ và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn, tớ không rõ mọi chuyện tốt hơn hay tệ đi nữa.
Tớ chắc rằng chẳng có ai là fangirl mà lại chịu nghe những lời không hay về idol mình. Tớ cũng thế. Hôm trước cậu nhắc đến idol tớ, có ý muốn quan tâm, tớ thấy hình như cậu đã biết để ý đến sở thích của tớ rồi. Nhưng được một vài câu lại sinh ra mâu thuẫn. Tớ mong cậu hiểu, hâm mộ thần tượng cũng là một loại tình yêu.
Cậu có nghĩ là khi mình yêu một ai đó, thì sẽ cố gắng thích nghi với sở thích của người ấy không? Không cần cậu phải quá yêu thích, hay bắt buộc phải theo sở thích đó cả, chỉ mong cậu chấp nhận nó. Đúng vậy, tớ không cần cậu phải nghe nhạc Hàn hay hiểu rõ về idol tớ, nhưng mỗi khi nhắc đến idol tớ, tớ cần một sự tôn trọng, nên khi nghe cậu nói những lời không hay đó, tớ chỉ đáp "Ừm", tớ sợ nói lại sẽ cãi nhau mất. Tớ thực sự thấy buồn, cậu biết không?
À, hình như dạo này tớ cũng lo lắng cho cậu hơi quá.
Cậu bảo tớ bình thường đi, cậu cũng lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu. Tớ thấy hình như mình đã sai ở đâu rồi. Hoá ra việc lo lắng, quan tâm một người nếu không đúng cách, hoặc người ta không cần, cũng là thừa thãi, thậm chí khiến người ta gò bó, phiền hà. Nhưng này, cậu biết không, khi mà tớ lo lắng cho ai nhiều như thế, chứng tỏ là tình cảm của tớ dành cho họ rất nhiều, bởi tính tớ như thế, nếu đã là người dưng, thì chẳng hơi đâu mà quan tâm đâu.
Đã có một thời gian tớ thấy sợ, vì tớ mất đi cảm giác muốn được nuông chiều, dỗ dành, ghen tuông hay lo lắng... Tớ biết, khi tớ mất đi cảm giác đó, như kiểu buông xuôi, là tớ đã dần hết tình cảm với người đó rồi. Ừm, tớ đã thấy thật may mắn vì vẫn còn cảm giác đó với cậu.
Những lời cậu nói với tớ hôm trước, thật sự tớ thấy rất buồn lòng, cảm giác như tớ dành quá nhiều tình cảm cho cậu, cậu không biết quý trọng. Tớ đã nghĩ rất lâu, cũng đã từng khóc vì tủi thân nữa.
Nhưng cậu không biết, cậu mãi mãi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top