#Ldg 27

01/12/18

Dạo này máy tính nhà cậu bị hỏng, cậu off facebook gần một tuần rồi. Tớ vẫn luôn đợi tin nhắn của cậu, vẫn bật điện thoại mỗi khi có thông báo, tiếc là cũng không phải cậu. Tớ có lẽ cũng sắp quen dần với điều đó rồi, tuy rằng tớ nhớ cậu, nhưng kì thực, không nói chuyện cũng không sao cả. Dạo gần đây, cũng vì không nói chuyện, nên tớ cảm thấy mình xa nhau hơn một chút.

Cậu nhiều lần khiến tớ buồn lòng và tủi thân vì sự quan tâm không kịp lúc. Cậu chẳng thể dỗ dành những khi tớ dỗi hờn, chắc cậu cũng không biết điều đó. Tớ đã rất nhiều lần vì sự vô tâm của cậu mà muốn khóc.

Tớ chỉ dám nhìn cậu mãi thôi, nhìn cậu cười vui, nhìn cậu nói chuyện.

Tớ giận cậu, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành tự an ủi rằng mình đừng như thế nữa, đừng trẻ con nữa, một mình cũng tốt mà, tại sao cứ phải đợi chờ người khác hỏi han, ai cũng bận rộn, cậu cũng thế, làm sao có thời gian quan tâm mình.

Đừng để nỗi buồn trong tim tớ đối với cậu quá lớn nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top