#Ldg 18

Tháng 10.

Hà Nội đón những cơn gió mùa đầu tiên. Cậu không quên nhắc tớ nhớ mặc áo ấm, đừng để bị ốm.

Hôm trời lạnh, cậu bảo cậu vừa giặt áo khoác đồng phục mất rồi, mai chắc cũng không lạnh lắm đâu. Thế mà hôm sau trời lạnh, tớ lo lắng vì cậu mặc mỗi chiếc áo trắng phong phanh. Ở trong lớp, tớ nóng nên thường cởi áo khoác, đưa cho cậu cầm. Cậu lúc ôm vào người, lúc mặc, cậu luôn bảo áo tớ thơm lắm. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi tớ có lạnh không, để cậu khoác áo từ đằng sau cho, tớ lắc đầu. Chiều về cậu phải đi học ca hai, cậu đưa trả tớ áo, nhưng tớ không cầm, tớ bảo cậu mặc vào đi, tí đi học lạnh đấy, rồi chạy thật nhanh về.

Tối cậu nhắn tin hỏi tớ nay về lạnh không, tớ đáp: "cũng bình thường". Cậu lại hỏi rằng thật không hay tớ lại nói dối để cậu bớt lo. Tớ cười, ừ thì có lạnh, nhưng cũng chẳng sao, vì cậu bảo cậu thương tớ. Và tớ cười, cũng vì nhận ra rằng yêu thực ra lại là sự hi sinh vì nhau như vậy, là sự quan tâm những điều nhỏ nhặt, và hạnh phúc là thấy người kia an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top