#Ldg 17
Một vài điều dễ thương trong đợt rét đầu tiên của Hà Nội.
Cậu bảo rằng mình đãng trí quá, quên không nhắc tớ rằng mai trời lạnh nhớ mặc áo khoác vào.
Cậu bảo tớ rằng tìm áo đồng phục đi, đừng có lười như thế nữa, đừng có học khuya quá, lạnh rồi ốm.
Tớ lần đầu tiên sau gần một năm xỏ tay vào áo khoác đồng phục của cậu, vẫn mùi hương quen thuộc đó, chẳng thể lẫn vào đâu. Tớ muốn mặc mãi nó thôi.
Người ta bảo rằng mùi dễ chịu nhất là mùi của người yêu mà. Cậu bảo áo tớ thơm lắm, tớ cũng thấy áo cậu rất thơm. Nhưng chính chúng ta lại không thể cảm nhận được mùi hương của mình, tớ hiểu điều đó, mùi hương của mình, chỉ có người khác mới cảm nhận được thôi.
Một hôm tớ nói với cậu, cho tớ mượn áo đi, cậu liền lấy rồi khoác từ đằng sau cho tớ.
Một hôm tớ với cậu đổi áo cho nhau, tớ biết hai chúng ta khi về nhà chẳng thể rời chiếc áo khoác đồng phục, thậm chí mặc suốt hoặc ôm đi ngủ.
Một hôm tớ quên mang áo cậu vì nghĩ hôm đó trời nóng, thực ra hôm đó lạnh và cậu mặc áo của tớ đi học. Tớ thấy cậu mặc ngắn quá, thấy buồn cười sao sao =)). Tớ nói với cậu, tớ lạnh, cậu lại lặng lẽ cởi áo ra đưa cho tớ. Tớ hỏi cậu lạnh không, cậu lắc đầu bảo không. Tớ biết cậu nói dối, ừ, chẳng ai thương tớ như cậu cả. Lúc trưa về, cậu bảo: "Mặc áo về đi, đi đường lạnh đấy, rồi chiều mang áo cho tao". Tớ bảo không cần. Cậu chau mày nghiêm túc: "Nói phải nghe chứ". Tớ lặng lẽ cầm áo, nhìn cậu lúc đó, lo lắng cho tớ, nhưng lại như mắng tớ. Tớ vừa cảm động vừa thấy cậu thật dễ thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top