#Ldg 16
04-5-6/10/18
Sáng nay giờ ra chơi tớ đứng ở hành lang, cậu ra đứng cạnh nói xin lỗi tớ, hỏi tớ sao khoá facebook rồi. Cậu bảo nếu lớp trưởng không nhắc chuyện tớ ghen thì cậu cũng quên luôn, cậu nghĩ tớ hết giận từ tối hôm đó. Cậu nói xin lỗi, nhưng lại kèm theo câu: "Mầy ghen kinh thế". Tớ biết vì tớ giận, nên cậu mới miễn cưỡng nói câu đó, chứ thật lòng cậu vốn dĩ không thấy mình sai, cậu cho rằng tớ vô lí, tớ khó hiểu. Tớ bảo cậu có lỗi gì đâu mà xin, tớ giận vì cậu biết tính tình tớ ngang bướng như thế, vậy mà chẳng nói được một câu dỗ dành.
Chiều nay tớ đi học đã thấy cậu đến lớp rồi, tớ đến bên cạnh nói chuyện với cậu. Cậu bảo hôm nay đừng ngồi gần cậu, cậu phải tập trung học toán, tớ gắt lên: "ờ đấy thèm vào". Tớ vác cặp sang ngồi cạnh một cậu bạn bàn đối diện với cậu, cùng là bàn cuối. Cậu ấy cũng ngại không muốn ngồi với tớ, đáng lẽ tớ lên ngồi cùng cậu mới phải, chứ ai lại để cậu ngồi một mình. Các bạn bình luận xôn xao, rằng chúng mình giận gì nhau à. Tớ ngồi đó, thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn cậu, cậu cũng vậy. Tớ nghĩ chúng mình cũng nên có những lúc bình lặng như thế, để trân trọng nhau hơn.
Tiết Tiếng anh thứ hai được nghỉ sớm 15 phút, tớ đã vác cặp sang ngồi cạnh cậu rồi haha, bảo cậu chỉ tớ Toán, cùng nhau làm bài. Mỗi khi tớ gọi cậu, cậu lại quay ra: "Cái gì?" cùng kiểu ngân ngân ra vẻ thái độ, còn khi đứa khác gọi, lại nhẹ nhàng bảo "Ơi", tớ bảo cậu chuyện đó, rồi bắt cậu sửa bằng được, bảo cậu sau này không được thế nữa.
Đến tiết Lý, tớ bảo cậu chỉ cách vẽ lại mạch điện, cậu bảo: "Gọi anh đi". Tớ im lặng, mặt vẻ giận dỗi, cậu biết tớ không chịu, lại bảo "thôi, nói thế thôi" đành lấy giấy bút hướng dẫn tớ. Tớ vẫn luôn ngang bướng như vậy mà =))
Tối cậu nhắn tin cho tớ: "mầy biết nay tao ngồi đấy chúng nó nói gì tao không?", rồi cậu kể có cô bạn bảo nếu người yêu cô ấy mà như thế (lai con gái khác đi học) thì cô ấy sẽ tát cho mấy phát, haha. Tớ vội nhắn tin cho cô bạn ấy, bảo ôi thì ra cũng có người giống mình, đâu phải mình tớ ghen tuông ghê gớm đâu chứ. Tớ nói rằng ừ thì một hai lần chẳng sao, nhưng đâu thể như thế suốt hai năm nữa được. Suy cho cùng tớ cũng là vì thương cậu thôi. Cậu đi học quãng đường xa như thế, đi xe đạp đã rất vất vả rồi, tự nhiên phải lai thêm một người nữa, có phải khổ không? Tớ nghĩ cho cậu như vậy, thế mà cậu lại không hiểu.
Một sáng tớ đứng ở hành lang, tớ hỏi cậu rằng đã lai cô bạn ấy mấy lần rồi. Cậu bảo hai lần, ừ thì ra cậu không giấu tớ. Tớ bảo ừ hai lần thì tha, cậu còn cứng đầu hỏi: "thế mấy lần thì không tha?". Tớ bảo: "Người ta cũng có người yêu rồi, phải biết đường mà bớt bớt đi, như thế mãi sao được. Bảo nó là lần sau đi cùng đứa khác, người yêu mình không thích điều đó, OK?". Cậu cười: "Vâng em nhớ rồi ạ, lần sau em không thế nữa ạ". Tớ có quá đáng lắm không?
Một chiều lại ngồi cùng cậu, có cô bạn kế bên nhắc đến chuyện bọn mình, bảo: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giờ có người yêu không giữ thì mất như chơi". Tớ quay sang cậu, cười: "Nghe thấy chưa?".
Một lần đi học về, bạn thân tớ cũng không chấp nhận được sự ghen tuông vô lý của tớ, bèn nói cho tớ một việc về cậu, rằng cậu hồi hè đã lai một bạn gái khác đi học thêm Tiếng Anh. Tớ ngoài miệng bảo rằng ừ thôi bỏ qua, nhưng trong lòng vốn dĩ chưa từng thôi để ý.
Mọi chuyện đã qua rồi, tớ sẽ không nhắc đến nhiều nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top