#Ldg 10

Dạo gần đây có một tin tức khá nổi (không biết thực hư ra sao) đó là tin Kiều Minh Tuấn chia tay Cát Phượng sau 10 năm bên nhau. Tớ không phán xét hay đưa ra bất cứ ý kiến gì về chuyện này cả. Tớ chỉ cảm thấy tiếc cho một chuyện tình, cho thời gian lâu như vậy. 10 năm trời, vậy mà cuối cùng lại không đủ gắn bó để có thể bên nhau trọn đời. Tớ thấy buồn là, người đàn ông đó đã hứa hẹn nhiều câu như thế, cuối cùng lại không thực hiện được. Vậy nên trước giờ để đáng giá một người, tớ thường nhìn vào điều họ làm thay vì lời họ nói. 

Cùng lúc đó, tớ nghe tin đứa bạn lớp mình chia tay người yêu từ cậu. Tớ với bạn ấy cũng hay tâm sự kể chuyện. Tớ sốc lắm, không biết nguyên do đầu đuôi như nào cả, muốn hỏi cho rõ, nhưng sợ bạn ấy buồn. Tớ nghe phong phanh rằng mới kết thúc hôm qua, người kia mở lời chia tay trước. Tớ buồn lắm, buồn thay cho cô ấy. Bạn và người yêu yêu xa, quen qua mạng, chưa từng gặp mặt. Mới hôm nào, chúng tớ còn tâm sự, bạn ấy kể cậu kia đã vì bạn mà làm những gì, tớ thấy bạn vui vẻ lắm, hào hứng lắm. Mới hôm nào, nghe bạn ấy nói về những lời hứa của cậu kia với nhiều hi vọng lắm. Mới hôm nào, à hôm kia thôi, vẫn thấy bạn líu lo chuyện tình yêu tốt đẹp nhường nào. Sao mà hôm nay đã chia tay rồi. Lí do gì được chứ? Tình cảm bấy lâu nay nói kết thúc là kết thúc thật sao? Tớ không tài nào hiểu nổi, càng muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà có một sự thật tàn nhẫn là: yêu không cần lí do, vậy không yêu nữa là không yêu nữa, cũng đâu cần lí do, phải không?

Tớ nhớ bạn đó, hôm đi chơi đã kể về những nỗi lo về chuyện tình của bạn ấy, như tớ. Bạn bảo bạn sợ người chỉ hứa chứ không thực hiện được. Bạn còn bảo như tớ còn tốt, có thể yêu một người cùng lớp, chứ như bạn yêu xa, chẳng biết thế nào. Bạn mong tớ cố gắng giữ gìn tình cảm với cậu.

Tớ vẫn chưa hết bàng hoàng, tự hỏi bản thân: mọi thứ đều dễ thay đổi vậy sao, đàn ông dễ thay lòng vậy sao? Tớ mất niềm tin vào con trai quá, tại sao người ta cứ đi hứa hẹn, mà lại không có trách nhiệm với lời hứa của mình?

Cậu bảo là thấy may cho tớ vì chọn đúng một người tốt như cậu. Cậu vẫn có thói tự luyến đó =)). Tớ lo lắng, thay vì an tâm. Tớ buồn lòng, thay vì vui vẻ. Nỗi sợ của bạn đó, đã trở thành sự thật. Nỗi sợ của tớ, cũng không phải vô căn cứ nữa.

Nếu một ngày nào đó, những lời dịu dàng của cậu không dành cho tớ nữa, lời hứa năm đó cậu cũng quên đi, hay hoàn cảnh, cuộc sống xô đẩy làm ta không thể ở bên nhau nữa, liệu tớ sẽ thế nào đây, liệu tớ có thể đứng dậy không, liệu tớ có thể một lần nữa trao đi tình cảm cho người khác không.

Cậu à, tớ phải làm sao đây, làm sao để ngăn những giọt nước mắt cứ chảy ra lúc này. Chuyện tình mười năm, còn không giữ được, huống chi bọn mình mới được một năm, lấy gì để đảm bảo đây?

Một trong những lí do tớ từng muốn từ bỏ cậu là vì như thế. Vì bất lực trước thực tại, vì đã phải đối diện với quá nhiều những sự đổ vỡ. Tớ sợ càng sâu đậm sẽ càng khó quên, càng ngọt ngào sẽ càng đau đớn. Cậu có một lần hiểu nỗi sợ của tớ? Nếu cậu hiểu, sao chưa một lần ôm tớ và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi?

Tớ vì muốn hỏi thăm chuyện của bạn ấy mà hỏi một người khá thân với bạn ấy. Tớ kể tớ mất niềm tin vào con trai rồi. Cô ấy bảo như cậu còn tốt chán. Tớ có chút an lòng hơn. Cô ấy hi vọng sau này khi họp lớp, chúng mình sẽ dắt theo hai đứa con. Tớ bỗng mỉm cười, rồi reply lại: chuyện của mình, chẳng thể nói trước được gì cả.

Tớ từng hỏi các bạn tớ một câu: tại sao một chuyện rõ ràng biết trước kết quả sẽ không tốt đẹp, người ta vẫn cố chấp? Bây giờ tớ đã ngẫm ra rồi: dù biết trước tương lai đau khổ, nhưng đổi lại khoảnh khắc ngọt ngào hiện tại và cả một bài học quý giá, đáng không, đáng lắm.

Cậu à, đã khuya rồi tớ không ngủ được, vì từ tối đến giờ chỉ mải nghĩ những chuyện này. "Con người luôn luôn lo lắng cho tương lai nhưng quên rằng tương lai tốt đẹp thì hiện tại phải cố gắng." phải không cậu? Tớ sẽ nghe cậu, chỉ nghĩ về hiện tại thôi.

.

.

.

Nhưng hôm nay cho tớ khóc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top