...

16/11/18

Gần đây tớ suy nghĩ rất nhiều.
Tự nhiên thấy mình ở bên #Ldg lâu như vậy, mà chẳng hiểu cậu ấy là người như thế nào.

Chúng mình nói rất nhiều về mất mát, cùng với nỗi sợ mất nhau. Nhưng chúng mình không ngờ, có thể chúng mình sẽ xa nhau, bằng một lí do đơn giản nhất. Chẳng phải có một người nào đó xen vào, chẳng phải do hoàn cảnh gia đình, chẳng phải do công việc, cuộc sống, chỉ là một ngày nào đó, cảm xúc không còn toàn vẹn, trái tim không giữ nổi lòng nhiệt thành ban đầu, con người mệt mỏi, thế là muốn buông.

Dạo này cảm giác buồn trong tim của tớ đối với cậu ngày một tăng lên. Tớ không muốn ngày nào cũng phải giận dỗi, ngày nào cũng mệt mỏi vì những lí do tớ không biết chính xác nữa, nhưng là vì cậu.

Chúng mình chia sẻ càng nhiều, càng thấy bất đồng về quan điểm sống. Có những lúc tớ đã không muốn nói nữa. Có thể chúng mình chưa bao giờ hợp nhau, thậm chí là hai cá thể vô cùng khác biệt. Chúng mình còn quá nhỏ, và có một cái tôi cá nhân cao ngút trời.

Cậu bảo tương lai phía trước xa xăm, đừng hứa hẹn bất cứ điều gì cả. Tớ thấy buồn và cả lo sợ. Tớ luôn mong muốn mình có thể độc lập, mạnh mẽ, nhưng tình cảm của cậu lại khiến tớ muốn dựa dẫm, yếu mềm, và tớ không chắc, mình có thể mạnh mẽ đến cái ngày mà cậu rời đi hay không. Một thời gian quá lâu làm tớ quên đi ý nghĩ rằng sẽ có một ngày chuyện chúng mình sẽ kết thúc, nên chuẩn bị tâm lý sớm, sẽ bớt đau. Tớ đã quên và thử tưởng tượng nếu ngay ngày mai, cậu đi mất, tớ sẽ đau khổ và khụy lụy như thế nào. Cậu à, chúng mình còn quá nhỏ, quá trẻ, chúng mình không thể ổn định, quyết định, hay hứa hẹn chắc chắn một điều gì cả.

Tớ đã rút kinh nghiệm sau cuộc tình với #Tsun, nhưng cuối cùng vẫn quá ngây thơ và vội vàng, mới đi cùng cậu một đoạn đường, vậy mà đã tính chuyện trăm năm. Ngay cả cậu cũng không dám chắc chắn gì về tương lai cả, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng tớ đi được bao lâu. Như vậy chỉ khiến tớ đau khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top