Chap 9 : Nắng ra đi, mưa ở lại

Có một người mà tôi nghĩ rằng anh sẽ không xuất hiện trong câu chuyện cuộc đời tôi. Nhưng không phải vậy, anh bước đến một cách bất ngờ để lại cho tôi những cảm xúc khó nói thành lời. Anh cho tôi cảm giác của người cũ. Anh luôn làm trò khiến tôi cười. Và đến khi khóc tôi chỉ có thể khóc trước mặt anh. Một người con trai luôn quan tâm từng cử chỉ, hành động và tâm trạng tôi. Tôi biết là ông trời muốn đưa anh đến bên tôi để xoá nhòa đi những thương tổn trước kia . Tôi biết anh sẽ là điểm nổi bật trong câu chuyện chuyện vô vị của đời tôi. Hơn bao giờ hết, khi ở bên anh bao nhiêu giông bão trong lòng tôi đều biến mất. Lòng tôi bình yên khi anh cười. Tôi mạnh mẻ hơn lúc trước. Tôi không thể nào tin rằng sẽ có anh bên cạnh. Tình cảm tôi dành cho anh không hề khác với tình cảm mãnh liệt đối với Khánh Đăng. Tôi chợt nghĩ rằng biết đâu anh chính là một người thay thế cho Khánh Đăng...

Trên trái đất này, có hai hiện tượng rất gần gũi với chúng ta. Bạn biết đó là gì chứ ? Là nắng và mưa. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như đó chỉ là hai hiện tượng thiên nhiên bình thường. Có khi nào bạn thắc mắc rằng chỉ cần có nắng con người ta sẽ ấm áp phần nào ? Đúng ! Nắng là sự ấm áp, yên bình của mỗi người. Sáng thức dậy, ta được nắng sưởi ấm, được nắng chở che. Còn mưa thì sao ? Bạn sẽ ra sao nếu mưa mà không mang theo ô ? Chắc hẳn bạn chẳng vui. Mưa làm ta cảm thấy sợ hãi, lo âu.  Anh là nắng, tôi chính là mưa. Tôi và anh là hai thứ trái nhau. Có rất nhiều người chào đón anh. Còn tôi thì sẽ chỉ nhận được sự xua đuổi.

Nhưng khi anh ra đi, cả bầu trời của tôi tối đen. Anh vẫn sẽ là nắng nhưng sẽ không cùng cơn mưa đi đến cầu vồng. Anh rẽ qua một con đường khác, sẽ không còn cơn mưa mang bao u phiền. Nắng đi rồi chỉ có mưa ở lại. Nắng đi mãi cũng không về. Cũng như anh, anh đến bên tôi vào một ngày nắng mới. Và vứt bỏ tôi lại vào một ngày mưa tả tơi. Tôi muốn mưa và nắng luôn bên cạnh nhau. Tôi hiểu điều tôi muốn nó hoang đường ra sao. Nắng là nơi đã chứng kiến những ngày hạnh phúc vô bờ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nắng, không bao giờ nhìn thấy anh.

Lại một lần nữa, tôi tổn thương vô bờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top