Chap 7 : Bộ mặt bất ngờ

Có một chuyện xảy ra làm tôi ghét NYC ( Khánh Đăng ) của tôi hơn là thương. Tôi vô tình giữ lại tài khoản Facebook phụ của anh. Tôi hơi tò mò muốn xem anh có nhắn tin với ai không. Tôi đăng nhập vào, lấy hết can đảm để lướt những dòng tin nhắn. Tôi thấy một cuộc trò chuyện, hiển thị chữ của người kia trả lời là : " Tại nó ngu ". Thấy vậy tôi mới vào xem.
NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2017
- Sao chia tay ghệ mày vậy ? - Thoáng đọc tưởng người ta quan tâm tôi.
- Tao có thương yêu gì đâu. Chia tay sớm mày ơi.
- Cũng phải. Nó y chang thằng L, nhạt muốn chết.
- Nó nhây muốn chết. Chia tay khóc gì đâu không. - Cảm thấy nghẹn lời thật.
- Ai kêu lúc đầu đòi chi rồi than.
- Lúc trước khác bây giờ. Mà ghệ tao đúng dễ thương luôn mày. 
- Ừ. Hạnh phúc quá !
- Cũng tội cho Thảo. - Thảo là tên thật của tôi.
- Ừ tại nó ngu ( biểu tượng cảm xúc cười )

Không còn gì bàn cãi. Tôi khóc nhiều hơn cả lúc anh nói chia tay. Vì không có sự tổn thương nào sâu sắc hơn. Người tôi thương nói ra những lời như thế khác nào đâm vào tim tôi một con dao. Thôi ! Nếu như anh suy nghĩ lại từng lời hứa ngày xưa. Thì anh sẽ có thể biết anh sai chỗ nào. Anh giờ đã khác không còn là anh, người từng hứa với tôi rất nhiều điều. Những điều đã hứa anh làm được bao nhiêu ? Tôi thì cứ như con ngốc mà tin theo những lời hứa ấy. Tôi quá thất bại. Điều tệ hại nhất của tôi chính là ngay thời điểm này, lòng tôi vẫn còn một chút suy nghĩ cho rằng anh có nổi khổ.

Có một người từng nói với tôi. Người thật lòng quan tâm bạn không phải là người luôn hỏi bạn ăn gì chưa, đang làm gì... Người thật lòng quan tâm bạn chính là người không cần bạn phải nói vẫn biết bạn cần thứ gì. Khánh Đăng thật sự đã quan tâm tôi rất nhiều. Nhưng sau những lời hỏi thăm đó, anh ấy nhớ được bao nhiêu ? Tôi chưa bao giờ dám rơi nước mắt trước mặt anh ấy. Bởi vì tôi không muốn dùng nước mắt để xin sự thương hại.
Là do tôi sai, hay do anh âm thầm thay đổi ? Là do tôi có lỗi, hay do anh ấy muốn đổi người thương ?

Anh làm tôi không nhận ra được điều gì. Lúc trước anh hiền lành lắm. Tại sao bây giờ lại như vậy chứ ? Cuộc tình tôi ngày xưa trong xanh như lâu đài cát không éo le như những gì tôi viết trong câu chuyện này. Có nhiều người hỏi tôi về lí do chia tay. Tôi chỉ mỉm cười rồi im lặng. Tuy im lặng giống như một cực hình dày vò tâm hồn, nhưng nó sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn để không mất sai lầm. Im lặng để biết ai cần ta các bạn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top