Chap 6 : Không có ước gì và nếu như

Nếu như đã yêu một người quá nhiều bạn có thể lập tức quên ngay không ? Nếu như cứ nhớ lại những kỉ niệm đẹp của ngày xưa bạn có thôi không vương vấn không ? Nếu như thấy người bạn thương bên người khác bạn có mỉm cười không ? Nếu như cho thời gian quay trở lại bạn có rời bỏ người đó không ? Câu trả lời chắc chắn là không. Bạn sẽ chẳng thể xem như chưa từng quen biết người đó. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể xoá bỏ hình bóng của người đó. Bạn sẽ không thể yêu thương một người khác toàn tâm toàn ý. Và hơn thế nữa, bạn sẽ không thể ngừng thương.

Tôi cũng vậy thôi. Tôi đã thương họ bằng cả trái tim. Tôi thương đến nỗi chấp nhận thay đổi mọi thứ. Người con trai hôm đó giờ đã không còn. Tôi thương anh thật. Tôi không muốn mất anh cũng là thật. Và thật hơn bao giờ hết, tôi thương anh của ngày đầu tiên. Tôi thương ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp, khuôn mặt anh dưới ánh nắng mặt trời. Còn hiện tại, anh là cơn gió. Và gió không bao giờ ở một chỗ. Gió luôn muốn bay đi thật xa.

Tôi ước gì anh trở lại như ngày xưa. Tôi ước gì anh suy nghĩ lại những tháng ngày hạnh phúc ấy. Tôi ước gì anh biết tôi thương anh rất nhiều. Tôi ước gì anh cũng thật lòng thương tôi. Tôi ước gì tôi luôn được anh nhắc ngủ sớm mỗi đêm. Tôi ước gì anh biết luôn có tôi ở sau lưng anh. Tôi ước... Biết bao nhiêu lần tôi nói với mình, anh đã đi rồi. Tôi phải tập làm quen thôi. Anh ấy làm sao biết anh là cả bầu trời của tôi. Ngày anh bước đến cứu vớt tôi trong sự thoi thóp. Ngày anh ra đi khác gì đẩy tôi vào vực sâu. Tôi rất rất muốn hét lên thật to, để anh biết tôi đau. Tôi đã cố gắng, cố gắng vượt qua tất cả. Chỉ để tâm hồn tôi được bình yên.

Cái thứ mà anh muốn có là gì ? Tình yêu hay trò chơi ? Thứ anh muốn liệu có phải là một người con gái thật xinh đẹp bên anh ? Thứ anh muốn liệu có phải là những thứ xa xỉ bên ngoài ? Hay anh muốn một người thật sự hiểu anh, không phải là người luôn chiều theo ý anh ? Thứ anh muốn tôi không có. Thứ tôi có anh chẳng cần. Tôi xấu xí lại vô dụng, anh đã đẹp còn giỏi giang thì sao bên nhau được. Tôi và anh đều tồn tại trên trái đất theo một nguyên lí đã được vạch ra sẵn. Nhưng tôi lại không như anh. Anh biết mình muốn đi nơi nào. Tôi thì không được.

Trên đời này, không có ước gì và nếu như. Anh muốn bước đến thì đến. Anh muốn ra đi thì ra. Không có nguyên tắc, cũng không cần đi theo bất kì một nguyên lí nào cả. Anh sẽ luôn là anh không vì ai mà thay đổi. Và sẽ không vì ai mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top