Chap 5 : Trở thành người xấu
Cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn như ngày thường. Tất cả bạn bè mà tôi quen biết đều rất quan tâm tôi. Tôi hơi động lòng nên đã trả lời tin nhắn của đám bạn.
NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017
- Nhắn tin tao có gì không ? - Tôi trả lời sau bao tin nhắn của Trang gửi.
- Tao lo cho mày.
- Tao suy nghĩ kĩ rồi. Tao sẽ sống tốt mà.
- Vậy thì tốt rồi.
BẢY GIỜ TỐI...
- Em buồn quá ! - tôi bắt chuyện với một người bạn nhưng lớn tuổi hơn tôi.
- Em sao vậy ? Nói anh nghe.
- Không ai cần em.
- Ai nói không ai cần. Còn anh mà.
Trong khi đang tổn thương, bất kì đứa con gái nào được nghe câu nói ấy cũng sẽ rung động. Nhưng tôi lại không có chút cảm giác gì. Đúng thời điểm nhưng lại không đúng người. Tôi nói chuyện với mọi người nhiều một chút. Tôi chỉ mong họ đừng vì tôi mà đau lòng quá. Tôi không đáng. Tôi là cô gái tệ nhất. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhưng tôi lại thích sự cô đơn đó, không lo nghĩ, không bận lòng vì ai.
Tháng ngày qua đi tưởng như tẻ nhạt, nhưng lại có một người con trai đến bên tôi. Tôi không thích anh ta, thật sự không có một chút cảm giác gì cả. Nhưng tôi và anh vẫn ở bên nhau. Một tháng. Tôi nói ra lời chia tay. Làm anh tổn thương tôi rất tiếc. Một trong những lí do tôi chia tay anh vì anh là bạn của Khánh Đăng. Tôi chấp nhận anh vì tôi nghĩ anh sẽ làm tôi quên đi người con trai ngày ấy làm tôi đau khổ. Nhưng với tôi, anh là người thay thế. Tôi biết tôi rất đáng ghét. Tôi không nên làm như vậy
NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2017
- Đức Trí...mình chia tay đi.
- Tại sao vậy ?
- Em thật sự còn thương Khánh Đăng rất nhiều. Em xin lỗi.
- Em còn thương nó thật à ?
- Em đâu nói chơi.
- Tạm biệt em, người con gái anh thương.
- Xin lỗi.
Trách tôi đi. Tôi thấy tôi thật tồi tệ. Tôi có khác gì Khánh Đăng ? Tôi cũng làm người khác tổn thương, tôi cũng dập tắt hi vọng của người khác đấy thôi. Tôi vì bản thân mình mà khiến Đức Trí đau lòng. Câu nói cuối cùng của anh làm cho tôi thấy nghẹn ở cổ. Một trăm hay một nghìn lời xin lỗi cũng không đủ. Vì một người con trai tôi bỏ hết tất cả những người quan tâm tôi. Tôi sợ lắm :(( Tôi sợ mình giống như Khánh Đăng vậy. Tôi xin lỗi. Tại tôi hết. Tất cả đều do tôi. Tôi sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top