Chap 3 : Ngày sống thiếu anh
Những lời hứa đó giờ chỉ như những hạt cát của Dã Tràng mà thôi.
Hiện tại bây giờ, tôi vẫn chưa tin anh ấy xa tôi. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi đăng ký ngay một tài khoản Facebook. Lấy tên anh, để cả hình anh. Tôi nhắn tin cho nick đó. Tôi tự trả lời. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình.
NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2017
- Anh thức chưa nè ? ♥
- Rồi đây.
- Anh ăn sáng đi.
- Em cũng ăn đi.
- Dạ, thương anh.
- Anh cũng thương em.
NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2017
- Hôm nay anh chở em đi chơi được không ?
- Em muốn đi đâu anh cũng chở. Mấy giờ em rãnh ?
- 3h trưa nay nha.
- Anh qua nhà rước em được không ?
- Dạ được.
BA GIỜ SAU...
- Anh đâu rồi ? Lại cho em leo cây.
- Anh xin lỗi. Anh ngủ quên.
- Lúc nào cũng vậy. Làm em giận rồi xin lỗi. Còn câu nào ngoài câu xin lỗi không ?
- Anh sẽ không vậy nữa đâu mà. Em à, anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em mà. Đừng giận nữa.
- Tạm tha cho anh.
- Anh biết em không giận anh lâu đâu mà.
Tôi nhắn tin và trả lời như cái cách mà chúng tôi đã nói với nhau lúc trước. Tôi cứ như một người điên, cứ nhắn cứ nhắn. Tôi làm gì cả tôi còn không hiểu. Tôi làm gì vậy ? Tôi rất rối. Và cũng rất mệt. Tôi nằm suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua. Cuối cùng tôi cũng biết tôi cần phải làm gì.
NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2017
- Mày với nó sao vậy ? - Là Trang, đứa bạn thân nhắn tin cho tôi.
- Không có gì
- Mày gạt tao à ? Tao biết mày với nó chia tay. Chỉ là tao không hiểu lí do thôi.
- Tại không hợp.
- Mày không sao chứ ?
- Tao vẫn bình thường. Mày đừng lo.
- Mày gạt ai chứ đừng gạt tao. Mày đang buồn lắm phải không ?
- Buồn thì có ích gì chứ ? Tại tao không tốt. Trách ai được.
- Nó cũng đã có người khác rồi, mày mắc gì phải đau lòng vì nó.
- Đừng nói nữa. Tao rất mệt. Tao càng không muốn nghe tên của người đó nữa. Tao không sao đừng phiền tao.
Trong cả một đời, được bao nhiêu người tìm thấy người mình thương ? Bao nhiêu người tìm thấy người thương mình thật sự ? Nếu tìm được, chắc hẳn bạn rất may mắn. Nhưng tôi lại không may mắn chút nào. Sao anh ấy lại không giết chết tôi đi ? Tại sao lại dập tắt hi vọng của tôi ? Tôi biết tôi phải sống tốt. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi không thể để mọi người đi qua cuộc đời tôi đều để lại cho tôi một vết sẹo. Tôi phải thay đổi mới mong có một ngày Khánh Đăng trở về bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top