Chap 10 : Mất trí nhớ, liệu có tốt hơn ?

    Trong khoảng thời gian này, tôi thật sự chỉ muốn chết đi. Hoặc nếu không thì có thể cho tôi mất hết trí nhớ, quên đi mọi thứ, bắt đầu hành trình mới.  Lúc trước, trong mắt mọi người tôi như một người con gái không biết buồn. Lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng yêu đời.  Nhưng bây giờ khác rồi. Tôi chẳng còn là tôi, chẳng còn yêu đời, chẳng còn luyến tiếc hay mơ mộng gì ở cuộc sống này. Tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn bước ra ngoài với một bộ cánh thật đẹp, gương mặt rạng rỡ nhờ son môi. Tất cả đều rất bình thường. Nhưng bạn biết không ? Khi đám bạn hỏi tôi về Khánh Đăng, tôi trả lời rằng : " Khánh Đăng nào ? Tao đâu quen ". Câu trả lời khá bất ngờ, có lẽ đám bạn tôi cũng hiểu rằng tôi đang cố quên đi người đó.  Đang muốn tự buộc mình phải quên đi. 

    Vẫn rất ổn. Trong mắt chúng nó thôi. Chúng nó nghĩ tôi quên được thật rồi. Tưởng rằng tôi hết buồn rồi. Tưởng rằng tôi sẽ thương một người mới, sẽ không giam mình vào sự cô đơn nữa. Nhưng sự thật đâu như vậy. Tôi thì chẳng ổn chút nào. Tôi vẫn còn vì anh mà rơi nước mắt, vẫn còn buồn rất nhiều. Nhưng tôi không cho phép bản thân như vậy. Tôi cứ nhắc mình là tôi và kể cả anh đều sống rất tốt. Đều rất vui vẻ bước trên con đường của mình. Dù có ra sao tôi cũng không được nhớ đến anh. Nhất định không được. Chẳng có gì to tát cả. Mạnh mẽ hơn. Suýt nữa tôi đã bị chính mình lừa rồi. Tôi cũng tưởng thì ra tôi không hề yếu đuối chứ. Tôi đã nói rằng : " Anh không mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng anh sẽ đem đến cho người khác hạnh phúc ấy ".

Đúng ! Chính là như vậy, không cần nói thêm điều gì. Cứ để tôi tự mình đắm chìm trong suy nghĩ ấy.  Cứ để tôi ngoan ngoan ngoãn chấp nhận sự thật còn hơn tôi cứ mơ mộng. Tôi chấp nhận giả vờ mất trí nhớ cả một đời, như vậy sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top