Chap 1 : Kết thúc
Đã qua bao lâu rồi nhỉ ? Tôi vẫn nhớ những lời anh ấy nói ngày đó. Ngày 22/07 là ngày tôi đau khổ, là ngày tôi tổn thương nhất. Tôi biết tôi là người không đẹp, không có ngoại hình, không nổi bật bằng cô ấy. Tôi hiểu anh ấy đã mệt như thế nào để chịu đựng một người bướng bỉnh như tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng : " Em xin lỗi anh nhiều lắm ! "
NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2017
- Em có cảm thấy chán không ? - Anh ấy hỏi tôi
- Anh hỏi vậy là sao ? Em không hiểu
- Ý anh là em đã chán khi ở bên nhau chưa ?
- Chưa. Và cũng không bao giờ chán.
- Nhưng...
- Sao vậy ?
- Hay mình chia tay đi em.
- Thôi, anh suốt ngày cứ giỡn. - tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa thôi
- Anh nói thật. Đó giờ anh chưa quen ai hơn một tháng, mà anh với em quen nhau ba tháng rồi.
- Em không giống họ
- ....
- Anh muốn chia tay em thật sao ?
- Đúng rồi. Giờ anh chỉ muốn học, không muốn yêu ai.
- Lúc mới quen em anh đâu nói vậy.
- Anh nói thật với em. Lúc trước quen em không phải là anh thương em mà vì anh L ( một người anh của tôi ) kêu anh cho em cơ hội tìm hiểu.
- Vậy là anh chưa từng thương em ?
- Ừ. Anh muốn nói với em lâu rồi. Ba tháng bên nhau anh không được tự do.
- Khánh Đăng à, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không ?
- Thương hại có hạnh phúc không em ?
- ... ( tôi đã bắt đầu rơi nước mắt )
- Em cố gắng sống tốt đi. Thức khuya hoài sao đi học.
- Nếu anh muốn vậy em cũng không thể nói không được.
- Anh sẽ không quên em đâu.
- Em không cần anh nhớ em.
Màu sắc cuộc trò chuyện, biệt hiệu, biểu tượng trên Facebook đã xoá hết. Từng lời nói của anh ấy như một vết nứt xoáy sâu vào tim tôi. Tôi khóc đến vật vã. Ướt đẫm hết cả gối. Tôi cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Đọc một chữ, rơi một dòng nước mắt. Tôi có thể sẽ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top