[ Chương 1 ] : Chân trời mới .

[ Bao nhiêu năm rồi nhỉ ... Em đã ngủ bao lâu rồi ? Ngày nào anh cũng ở đây , ngày nào cũng tới đây để nói chuyện với em như vậy , nhưng còn em thì sao ? Em ngủ nhiều như vậy , em không quan tâm tới anh nữa rồi sao ? Mười ba năm rồi đấy , anh già lắm rồi .... Thôi thì , nếu có duyên , tại chân trời khác , mong rằng người anh gặp và yêu vẫn mãi là em - Vận Mặc Lương .... ]
________________________________
                           - 18 năm trước -
Trung tâm thành phố Log Angeles , lại một ngày mới tại đây , ánh nắng lại xuyên qua từng kẽ lá , mặt trời lại bắt đầu công việc mang ánh sáng tới cho thành phố này . Sự kiện " Thời trang" lần thứ 3 của toàn thành phố đang diễn ra , nhưng điều mà mọi người chú tâm đến không phải là những bộ váy lộng lẫy đang trình diễn trên sân khấu mà lại là hình ảnh một người con trai chạc 27 tuổi đang nằm trên mặt đất phía dưới sân khấu , nhịp thở vô cùng khó khăn , mặt mày anh ta tái ngắt lại , những người dân hiếu kì đứng vây xung quang tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm .. Sự việc xảy ra được một lúc lâu , có một cô gái bước tới và nói : " Phiền mọi người tránh ra , đây là bạn trai tôi , anh ấy bị chứng sợ nơi đông người , mọi người đứng quanh như vậy bệnh anh ấy sẽ nặng hơn mất !"  . Nghe theo lời cô gái trẻ , mọi người dần dần tản ra và hoà mình vào sự kiện " thời trang" đang diễn ra . Cô gái ấy nhẹ nhàng ngồi xuống , đưa tay lên xoa ở phía ngực của chàng trai rồi từ từ nói : " Anh ơi , không sợ nữa nhé , có em ở đây rồi , bình tĩnh .. bình tĩnh lại nào ."  Lồng ngực của chàng trai phập phồng theo từng câu nói của cô gái , rồi chàng trai trở lại trạng thái bình thường , từ từ ngồi dậy , anh ta quay đầu sang , ngạc nhiên trố tròn mắt nhìn : " Cô ... ?" . " Em chỉ là một người qua đường hiếu kì nhất thời bồng bột mà thôi , anh không phiền nếu em giúp anh như vậy chứ ?" Gì mà phiền , anh được cô giúp , cảm kích còn không hết , nói gì đến cảm thấy phiền ? " Em có thể để lại tên trước khi rời đi không." Giọng anh như thì thầm , xụp mắt xuống rồi nói , đôi lông mi dài mà đen nháy của cô hơi cong lên , tạo thành hai hình vòng cung , đôi môi nở một nụ cười đẹp và tươi như đoá hoa oải hương : " Tự ngạo mạn xưng danh , em là Vận Mặc Lương , hẹn gặp anh vào dịp khác , một dịp nào đó , hai ta khi ấy đã thuộc về nhau ." Cô rời đi , để lại cho mọi người ánh nhìn nghi hoặc , cô chỉ vô tình giúp anh hay còn có ý đồ nào khác ? Bàn tay của Mặc Lương vẫy nhẹ theo chiều gió , rồi bóng lưng cô khuất dần , cho tới khi cô gái ấy đã hoàn toàn không đứng trước mắt anh nữa , có một vài người đi qua vẫn còn nghe thấy tiếng chàng trai trẻ nói , nói nhẹ trong vô thức: " Tôi là Đương Ngạn Tiêu , cảm ơn em ... Cảm ơn em .." Tiếng nói thì thầm ấy cứ lặp đi lặp lại , thì thầm mãi không thôi... Một lát sau , giọng nói thanh cao của MC dẫn chương trình lần này cất lên: " Fashion Start năm 20XX là một cô gái trẻ mới 25 tuổi - Vận Mặc Lương !!" .
                                                         
                                                              - End Chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top