Chương 2:
Kia rồi, bờ biển quen thuộc mà cô thường đi hồi nhỏ. Hình như nó vẫn vậy, giống như lần đầu cô đến đây, nó vẫn bao la, vẫn xanh thẳm như thế, nhưng còn cô, thay vì là một đứa bé bảy tuổi, thì giờ cô đã là thiếu nữ 16 rồi, thời gian trôi qua nhanh biết bao!
" Con nhớ nơi này chứ, Bảo Hân?"
"Dạ"
"Ta nhớ hồi đó con với Tuấn Khanh chơi cùng nhau vui vẻ lắm, giờ hai đứa còn liên lạc không thế ?"
*Gì chứ? Vui vẻ? dựa vào đâu mà ba thấy được điều đó vậy*
"Dạ không ba, tụi con không có cùng trường nên cũng không còn gặp lại kể từ năm cấp hai ạ"
Nghe thế, mẹ cô bên cạnh cũng tiếp lời.
"Tiếc nhỉ, hai đứa thực sự rất thân. Thằng bé đó cũng lanh lắm, thông minh, đẹp trai nữa, giá như hai đứa..."
"Mẹe!"
Cô gằn giọng, hàm ý không vui. Ấy thế mà ba mẹ cô lại nghĩ rằng cô ngại, phì cười rồi lảng qua chuyện khác. Bao năm rồi, cô cũng nghe không ít lần mẹ cô có ý ghán ghép hai đứa lại với nhau, thế nhưng cô lại chẳng vui tí nào, lần này cũng không ngoại lệ.
/.../
"Đến rồi, cả nhà xuống xe đi"
Ba cô nói to.
"Không khí vẫn vậy anh nhỉ, chỉ khác là chúng ta đã già đi nhiều rồi !"
" Hmm có hả, anh thấy em trong mắt anh vẫn đẹp như vậy mà em yêu"
Ba cô hướng về phía mẹ cô, vừa nháy mắt vừa cười.
"Anh này !"
"Hmmm, bố mẹ đừng có mà cẩu lương nữa, haizz, con khổ quá mà !!!"
/.../
"Có bố mẹ lãng mạn coi bộ cũng khổ à nha !"
Tiếng nói quen thuộc từ xa phát ra khiến cả nhà cô bất ngờ quay đầu lại nhìn.
"Ôi Liên, gì mà bất ngờ quá dị bà"
" Chào cả nhà, chúng tôi đến sai nơi hẹn cũng vì mong ngóng mọi người quá ấy mà !"
Chồng cô Liên, chú Sơn cười nói.
"Ôi chào bạn tôi, lâu ngày không gặp, khoẻ chứ người anh em!"
Bố tôi tiến đến bắt tay chú Sơn, hích vào vai chú một cái.
"Tôi thì khoẻ re à, mỗi tội cái ví của tôi thì không hề nha bạn "
Chú Sơn nói, sau đó cười lớn, bố tôi cũng cười, ra vẻ gặp được người cùng khổ, vỗ vào vai chú an ủi.
"Dạ con chào cô chú !"
"Ôi Hân nhà ta đây hả? Lớn lên xinh quá nhỉ !"
"Dạ con cảm ơn"
Cô cười mỉm, coi bộ chú Sơn cũng nịnh đúng quá.
"Ôi gái lớn rồi, sau này có chịu làm con dâu cô không đây ?"
"Mẹ nàyy"
Bóng một người con trai cao lớn bỗng xuất hiện ngay sau lưng cô, là Tuấn Khanh. Trên tay anh ta bê một vài đồ đạc cho buổi picnic, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Chào cô chú ạ, là con, Tuấn Khanh"
" Thì ra là nhóc tì ngày xưa hay qua nhà cô đòi ăn bánh bông lan đây mà, giờ lớn vậy rồi đó ha, không nhận ra nó nữa rồi"
"Đúng ha, hồi đó nó còn đòi chú Hoàng làm máy bay cho nó chơi, thế mà giờ cao hơn chú Hoàng mất rồi"
"Dạ, cô chú đừng nhắc chuyện hồi nhỏ, con ngại lắm"
*Hmm đúng là, giả bộ hiền lành thân thiện cho ai xem vậy trời, hồi đó bố mẹ cứ rời mắt một cái là bắt nạt mình, bắt mình làm này làm kia rồi đổ lỗi cho mình nữa, nghĩ mà bực mình luôn á trời.*
"Thôi nào cả nhà, đừng ở đây nói chuyện nữa, ra đằng kia sắp xếp đồ thôi."
"Đúng rồi ha, cũng gần trưa rồi, nhanh chóng rồi còn ăn trưa nữa nha mọi người."
Cô Liên và cô Hà(mẹ BHan) nói xong, tất cả đều cầm đồ ra chỗ đã được thống nhất từ trước đó, nhưng không biết sao mà chỗ đồ của Bảo Hân hơi nặng quá so với cô nên cô loay hoay mãi không biết phải thế nào, cùng lúc đó, Tuấn Khanh đi đến.
"Nặng quá hả, để tôi giúp cho!"
Cũng đang khó khăn là thế, nhưng không hiểu sao, cứ nhìn thấy cậu ta cô lại tức điên lên.
*Tôi thà chết nặng còn hơn nhờ cậu*
"Không cần"
Cô xua tay, cố gắng kéo lê lết túi đồ trên nền cát.
"Hmmm, cái gì mà nặng thế hả trời!"
...
"Đã nói đưa đây rồi, đúng là tật lì lợm không đổi mà !"
Tuấn Khanh tiến đến, cầm lấy túi đồ từ tay cô rồi búng mạnh vào chán cô một cái đau điếng người.
"Máaaaa, cái thằng..."
"Sao thế hả Hân ?"
"À không, cháu ổn ạ"
" Nó không bắt nạt gì cháu chứ? Nếu có cứ nói với cô, cô xử đẹp nó luôn cho!"
"À...ha dạ, cháu biết rồi ạ !"
Cô cười gượng, sau đó cô Liên rời đi.
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ ăn trưa thấm thoát cũng đến.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top