8. Bạn nhỏ này... (2)
Sau khi Taehyung chở tôi đi một đoạn đường thì cũng về đến nhà. Lúc xe vừa mới dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi định chống hai tay xuống yên xe rồi leo xuống. Khi tôi chỉ mới vừa cử động được nửa người, bỗng chốc cánh tay của Taehyung liền vươn ra đỡ tôi xuống. Tôi có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cũng bám vào tay anh rồi leo xuống, ngay khi anh thấy tôi đã tiếp đất an toàn thì chợt liền nói.
"Em vào lấy đồ rồi đi ra đây, nếu chưa thấy tôi ra thì cứ đứng đợi, tôi sẽ ra ngay thôi"
Tôi nghe xong cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đáp "vâng!" một tiếng. Sau đó liền đi vào nhà lấy quà cho Jungkook. Tôi vừa mở cửa phòng ra liền thấy cái túi quà kia đang được để trên bàn học, tôi không nghĩ gì nữa ngay lập tức đi đến lấy túi quà đó rồi hấp tấp chạy xuống nhà, vì tôi đang đi ké người ta nên không muốn bản thân mình chậm trễ.
Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thắc mắc, tôi và Kim Taehyung đâu quen biết gì nhau? Cũng chả thân thiết mấy? Vậy hà cớ gì mà anh lại cho tôi đi nhờ vậy ta?
Từ trên phòng với những câu hỏi nghĩ trong đầu ấy bước xuống. Tôi cứ nghĩ là mình đã ra trước rồi cơ, nhưng khi vừa đi ra khỏi cổng thì tôi đã thấy Taehyung đang đậu xe trước nhà, anh còn ra nhanh hơn tôi nữa ý, nhưng mà tôi cũng chợt phát hiện ra dường như có điều gì đó khác biệt. Mắt tôi liền lia đến chiếc xe, trông thấy hình như đây đâu phải chiếc xe mà ban nãy anh chở tôi đâu? Chẳng lẽ anh vào đổi xe à? Hiện tại Kim Taehyung không chạy chiếc motor phân khối lớn ban nãy nữa mà bây giờ anh đã đổi thành một chiếc motor yên sau ngang bằng rồi, với lại anh không đội cái mũ mà dân motor hay đội nữa mà cũng đổi thành cái nón ba tư màu đen giống hệt tôi.
Anh thấy tôi cứ đứng yên nhìn chiếc xe như cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì, liền cong môi cười nhẹ.
"Đổi xe để cho em leo lên dễ dàng hơn"
Tôi nghe anh nói xong thì cũng cười ái ngại, không cần thiết phải vậy đâu mà.
"Lên xe thôi, còn định đứng đó đến bao giờ?"
"Dạ... vâng!"
Sau khi nghe chất giọng trầm ấm đó của anh, tôi mới liền đi ra phía sau ngồi, vì yên xe bây giờ đã thấp hơn nên tôi chỉ cần vòng một chân qua là có thể ngồi được rồi. Khi anh thấy tôi đã ngồi ổn định thì mới nghiêng đầu quay xuống hỏi tôi.
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
Tôi nghe anh hỏi vậy liền đáp lại:"Vâng, anh đưa em đến sân bóng rổ ở đường XX này nhé!"
Taehyung nghe tôi nói xong thì gật đầu một cái chẳng nói gì. Sau đó anh liền gạt chân trống lên và bắt đầu chạy đi. Tốc độ mà anh đang chạy hiện giờ không còn nhanh như khi nãy nữa, mà là một tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm. Ngồi trên xe nhưng cả hai không nói gì, cứ một không gian im lặng bao trùm gần nửa đoạn đường, tôi chợt thấy không khí ngột ngạt quá mới bèn nói một câu.
"Hai cuốn sách hôm bữa cảm ơn anh đã trả giúp em, một lát nữa em gửi tiền lại cho anh nhé!"
Tôi chồm người lên phía trước một chút nói.
"Không cần đâu, tôi đã nói là tôi tặng em"
Nghe anh nói xong tôi liền bối rối. Vốn định cảm ơn anh rồi sau đó sẽ trả lại số tiền mà hôm bữa ở tiệm sách anh đã trả giúp tôi nhưng nghe anh kiên quyết chối từ như vậy khiến tôi chẳng biết nói gì. Trong lúc tôi còn đang loay hoay định tìm cớ để trả lại tiền cho Taehyung, thì tôi lại nghe anh cất giọng trầm thấp hỏi tôi.
"Mà..em tên Jin YeonEun sao?"
Đang ngồi đằng sau mãi mê suy nghĩ thì tôi nghe Kim Taehyung hỏi bất chợt khiến tôi chưa lấy lại hồn, tôi trả lời trong vô thức.
"Dạ... hả?"
Lúc này tôi định chồm người lên để nói cho anh nghe rõ một chút thì mắt tôi lại vô tình lia đến gương chiếu hậu, tôi thấy anh đang nhìn tôi qua gương. Ngay lúc hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, Taehyung liền đảo mắt ra phía trước kiên nhẫn hỏi lại.
"Em tên là Jin YeonEun đúng chứ?"
Bây giờ tôi mới hiểu ra khi nãy anh hỏi gì, liền vui vẻ đáp lại.
"Vâng! Em tên Jin YeonEun, nhưng sao anh lại biết tên em?" Tôi thắc mắc hỏi.
Taehyung nghe xong thì không trả lời tôi ngay. Anh im lặng không nói gì khiến tôi bồn chồn, nhưng tôi nào đâu biết thật ra sau khi Taehyung nghe tôi hỏi thì đã trả lời trong đầu.
Khi anh nghe tôi vừa hỏi xong thì liền nhớ đến cách đây vài ngày trước. Lúc mà Taehyung đã sắp xếp nội thất và hoàn thành xong căn nhà. Anh liền phủi tay nhìn xung quanh căn nhà một lượt thì rất hài lòng với thành quả gần nửa ngày trời của mình. Kim Taehyung quay gót định đi lên phòng đánh một giấc đến tối rồi dậy đi tới doanh trại, vì nhiệm vụ tối nay của anh là phải huấn luyện những binh nhất mới vào, rèn luyện sức khỏe và rèn luyện khả năng sinh tồn. Cả người Taehyung định xoay người đi lên phòng thì đột nhiên anh nghe có những tiếng nói rôm rả từ bên ngoài phía cổng, anh định đi ra xem là ai, thì bước chân định tiến lên bỗng dừng lại.
Từ phía ngoài cửa, Taehyung đã thấy những bóng dáng không thể nào lạ hơn nữa, thì ra là ba của anh đang dẫn một vài người bạn vào nhà. Nói chính xác hơn là những người bạn trong quân đội của ba anh và còn thêm một vài người lạ mặt mà Taehyung không quen biết.
Trong lúc Kim Taehyung còn đang tự đặt ra những câu hỏi trong đầu thì ba của anh đã đi vào cùng những người đó thì thấy anh, ông ấy liền chạy vội đến cạnh Taehyung vui vẻ nói.
"Ôi! Con cũng ở nhà luôn sao? May quá! Đây đây! Sẵn tiện con vừa mới xây nhà xong, ba có dẫn một vài người bạn với một vài người hàng xóm ở đây qua làm quen, nào nào!! Có bia rượu gì thì lấy ra tiếp khách, mau lên!"
Nghe ba của mình hối thúc như bão sắp tới vậy, nhưng Taehyung vẫn chưa có động thái nhúc nhích hay gì cả, anh chỉ đứng yên nhìn những người mà ba của anh dẫn vào.
Một trong số những người vừa bước vào là cấp trên của Taehyung, ông ta vừa thấy Taehyung thì liền đi lại.
"Đại úy Kim! Lâu quá không gặp lại cậu! Từ khi cậu được chuyển đi công tác ở vùng biển ngoài đảo tôi cũng không gặp lại cậu, nay gặp lại tôi thấy cậu ngày càng bảnh trai ra đấy!"
Ông ta vừa nói xong thì những người khác liền cười rộ lên.
"Hahaha... các đồng chí quá khen rồi!" Ba anh sau khi nghe vậy cũng vui vẻ đáp lại.
"Đại úy Kim thật sự rất là nổi tiếng trong doanh trại mà, hahaha!!! Thật sự nhan sắc của Đại úy Kim làm cho những quân nhân nữ trong doanh trại mê mẩn đó chứ!"
"Đúng đúng, này tôi phải công nhận đó!"
"Đại úy Kim vừa đẹp trai, học thức cao, lại còn giàu có, ai mà chẳng thích chứ!"
"..."
Kim Taehyung từ nãy giờ vẫn cứ một trạng thái cứng ngắc như vậy, anh nghe những lời nói đó thì cũng không bộc lộ một biểu cảm gì trên mặt, vì mấy người đó dù có đang bàn bạc về vấn đề gì thì khi chỉ cần nhìn thấy anh, họ cũng sẽ chuyển sang đề tài mai mối để cố gán ghép anh với cháu gái hoặc con của những người đó thôi.
Kim Taehyung còn lạ gì mấy người này nữa...
Còn ba của anh khi nghe những người bạn của mình nói đến đó thì ông liền biết đứa nhóc này sẽ không thích, nên mới vội ngắt lời.
"Thôi! Thôi! Bây giờ tôi mời mọi người vào trong để xem căn nhà của thằng bé, đi thôi! À quên! Tôi cũng mời mấy anh chị hàng xóm ở đây vào trong luôn để làm quen với nhau nhé! Mời mọi người!"
Ba của Taehyung nhanh chóng nói một hơi dài nhưng vẫn không quên mời những vị hàng xóm ở gần đây vào chung vui. Còn anh khi thấy ba mình nói vậy thì cũng không nói gì, vì anh biết ba của mình là người hiếu khách, xong anh cũng lịch sự lễ phép gật đầu chào từng người rồi đi lên phòng.
Ba của Taehyung thấy anh đi lên phòng thì nghĩ chắc anh cũng không có ý kiến gì nên vẫn tiếp tục trò chuyện với những vị khách kia, nhưng còn trên đây, Taehyung lại đang chẳng hề vui vẻ mà lại có thành kiến về việc làm của ba anh.
Đây là nhà của anh cơ mà? Sao lại chẳng cho anh chút quyền riêng tư gì hết!
Taehyung thật sự chẳng thích tiếng ồn một chút nào, lúc này anh bỗng chốc khó chịu tiến lại phía tủ đồ quyết định đi đến doanh trại để ngủ, chứ ở nhà thì nghỉ ngơi được gì tầm này nữa.
Nói là làm, Taehyung liền lấy bộ quân phục của mình và thay ra. Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, anh liền lấy chìa khóa và dứt khoác đi ra khỏi cửa. Khi Taehyung vừa bước xuống được nửa cầu thang, anh đã trông thấy cái bàn ăn rộng lớn kiểu Pháp mà anh đã đặt cách đây mấy ngày trước thì giờ phút này đây lại toàn đầy những chai bia lăn lóc, nằm rãi rác đầy dưới sàn lẫn trên bàn.
Ba của anh vẫn đang say sưa cụng ly cùng với những chiến hữu thì chợt thấy anh đang đứng trên phía cầu thang, ông liền thắc mắc: "Kim Taehyung! Con đứng trên đó làm gì vậy?...ủa?... mà con định đi tới doanh trại sao?"
Ông nói được nửa đoạn thì nhìn xuống bộ quân phục của Taehyung, ông mới khó hiểu hỏi.
Taehyung sau khi nghe ba mình hỏi thì liền bước tiếp xuống bậc thang còn lại, anh vừa đi vừa chỉnh lại tay áo: "Vâng! Con có việc đột xuất ở doanh trại"
Taehyung đáp lại ba anh một câu ngắn gọn. Từ trước đến giờ anh luôn là một người kiệm lời, từng câu từng chữ anh nói ra đều vô thẳng chủ đề chính, không có một chữ dư thừa nào. Còn ba anh sau khi nghe được câu trả lời như vậy thì cũng ậm ừ cho qua rồi tiếp tục xoay người vào trong phòng bếp tiếp tục cuộc vui của mình.
Kim Taehyung sau khi thấy ba anh xoay người vào trong bếp thì ngay lập tức mau chóng rời đi. Thật sự anh chẳng có ý định sẽ đi vào chào những vị cấp trên kia đâu, vì nếu những người đó mà thấy anh thì sẽ cố níu kéo cho bằng được rồi lại mai mối cho anh, biết thế nên anh chuồng lẹ cho chắc.
Cho đến khi trời gần tối...
Taehyung sau mấy tiếng ở doanh trại lánh nạn thì anh cũng đã đi về nhà vì để quên một số dụng cụ cho kì huấn luyện. Anh nghĩ dù gì cũng đã về đến nhà rồi nên sẵn tắm rửa lại cho thoải mái rồi đi, những tưởng về đến nhà sẽ là một không gian bình yên nhưng đời đâu như là mơ. Ngay lúc Taehyung vừa bước vào cửa nhà thì đã thấy ngay bãi chiến trường hồi trưa của ba mình vẫn còn nằm đó, anh liền thở hắt ra một hơi sau đó đi lên phòng tắm rửa rồi đi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Khi tắm xong Taehyung định sẽ đi xuống dọn dẹp lại bãi chiến trường của ba anh thì chợt lúc đó vô tình anh lại nghe tiếng chuông cửa, thế là anh gặp lại tôi. Khi anh vừa nhìn thấy tôi thì anh cũng có chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra và sau khi đợi tôi lấy kính xong thì anh cũng dọn dẹp lại rồi đi tới doanh trại.
Buổi chiều ngày hôm đó lúc anh đã huấn luyện xong những binh nhất mới vào thì anh được một hạ sĩ chở về đến khu anh làm việc. Cùng lúc đó trùng hợp thay ba anh cũng đang đi ngang qua khu anh làm việc thì cũng vô tình thấy anh, anh liền theo phép tắc trong quân đội bước xuống dơ cao tay phải lên trán chào.
Thiếu tướng Kim Taehyuk thấy như vậy thì xua tay nói: "Ở đây chỉ có ta và con, không nhất thiết phải làm như vậy đâu"
"Vâng"
"Mà ngày hôm nay con đi huấn luyện cho mấy binh nhất đó thế nào? Có trục trặc gì không?"
Sau khi Thiếu tướng Kim Taehuyk nói xong thì cả hai người đều đi sải bước đi về một phía. Kim Taehyung cho một tay vào túi quần một tay cầm hờ dây đeo balo trên vai ung dung trả lời.
"Theo con thấy thì những vị thanh niên này kinh nghiệm sinh tồn chưa tốt, còn cả đi leo núi thì sức quá yếu, tốc độ leo lên núi rất chậm, cần phải tăng cường độ huấn luyện lên"
Taehuyk nghe con trai mình nói vậy thì ông liền cười: "Con cũng đừng quá hà khắc vắt kiệt sức lực họ như thế, dù gì người ta cũng là binh nhất, mới vào nên kinh nghiệm chưa có nhiều mà, cứ từ từ mà huấn luyện"
"Theo con nghĩ phải huấn luyện nghiêm khắc thì bọn họ mới có thể đi làm nhiệm vụ"
"Thôi rồi rồi, đội của Đại úy Kim, Đại úy muốn huấn luyện ra sao thì là việc của cậu, tôi không xen vào, được chưa?"
Kim Taehyung nghe ba mình nói xong thì chỉ nhìn sang ông cười nhẹ, phong thái vẫn ung dung cất bước. Hai người vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện phiếm, mãi một lúc sau đột nhiên ba anh lại nhã hứng chuyển sang chủ đề về những người hàng xóm sống ở gần nhà anh.
"À mà Taehyung này, hôm bữa ba có làm quen được vài người hàng xóm ở đây, ba thấy họ cũng lương thiện hiền hòa đấy chứ!"
"Nhờ ba làm quen nên căn nhà của con ngày hôm đó chả khác nào cái bãi chiến trận"
"Cái thằng này! Còn dám nói vậy hả? Đúng ra nếu mình vừa dọn tới thì mình đã phải chủ động đi làm quen hàng xóm rồi, đằng này ai như con, xây nhà xong thì cứ ru rú trong nhà chả chào hỏi ai"
Taehyung sau khi nghe ba mình nói vậy liền bất mãn: "Nhưng chủ yếu là con dọn đến đó ở mà, con cũng đâu phải bộ ngoại giao đâu mà phải đi làm quen chứ"
Ba anh nghe vậy còn tức tối hơn, liền vung tay đánh vào vai anh cái 'bốp'.
"Sao ba đánh con?"
Tuy lực đánh đối với Taehyung mà nói chỉ như gãi ngứa vậy nhưng anh vẫn ấm ức, tự nhiên anh không chào hỏi làm quen hàng xóm thì lại bị đánh như này.
"Nhưng mà theo phép tắc thì cậu phải làm như vậy để người ta quý mến cậu!!"
"Con không cần đâu"
"Thằng oắt con này, hết nói nỗi!"
Nói xong ba anh liền đi lên phía trước nhanh hơn vì bất lực , bỏ mặc anh lại phía sau, nhưng đi được nửa đoạn bỗng dưng ba anh lại dừng lại xoay người đi lại phía anh. Taehyung đột nhiên thấy ông xoay người lại thì cũng thắc mắc, chẳng mấy chốc ba anh đã đứng trước mặt anh.
"Mà này, hôm qua con có thấy cái mắt kính nào ở dưới bếp không?"
Taehyung nghe ba anh hỏi thế thì liền nhớ đến cái mắt kính ngày hôm qua.
"Con có thấy" anh đáp lại một câu ngắn gọn.
"Ừ, để yên cái mắt kính đó cho ba, hôm qua lúc nhậu có một người đã để quên ở đó, để chiều ba về lấy đem trả cho người ta"
Ông nói xong không đợi anh trả lời lại mà định xoay người đi tiếp thì Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng: "Cái mắt kính đó hôm qua đã có người qua lấy lại rồi"
Bước chân của Kim Taehuyk bỗng dừng lại, lần này ông lại quay đầu lại nhìn Taehyung khó hiểu: "Người? Người nào?"
Taehyung lúc này liền mau chóng tiến đến phía ba mình, vừa đi vừa nói.
"Hôm qua có một cô bé đi sang nhà mình, nói là muốn lấy lại cái mắt kính của ba con bé"
"À vậy hình như là con bé Jin YeonEun rồi"
Ông nghe Kim Taehyung nói như vậy thì liền ngẫm nghĩ một hồi lâu, còn Taehyung thì sau khi nghe ông nói xong thì thắc mắc: "Jin YeonEun? Là ai vậy ba?"
Kim Taehuyk liền thoát khỏi mớ suy nghĩ đó khi nghe Taehyung hỏi lại, ông liền "à" lên một tiếng, hai tay chắp đằng sau nói: "Hôm qua ba có làm quen được một người hàng xóm, ở ngay cạnh nhà con luôn đó, ông ấy có nói với ba rằng ông ấy có một đứa con gái đang học lớp chín, tên là Jin YeonEun, vậy người hôm qua lấy lại cái mắt kính là con bé đó"
Taehyung lúc ấy khi nghe xong liền nghĩ tới gương mặt cô bé tên Jin YeonEun đó. Vậy thì ra cô bé mà mình gặp hôm bữa ở tiệm sách đang học lớp 9, tên là Jin YeonEun sao?
Jin YeonEun...
Jin YeonEun...
Kim Taehyung thầm nghĩ cái tên Jin YeonEun đó nhiều lần trong vô thức. Sau một lúc trầm ngâm thì anh cũng thôi nói đi nói lại cái tên đó trong tiềm thức, anh bỗng nhiên chợt ca ngợi cái tên Jin YeonEun này.
Jin YeonEun sao? Tên nghe cũng khá bắt mắt
"Taehyung...Taehyung...KIM TAEHYUNG!!!"
Kim Taehyung đột nhiên giật mình bởi tiếng hét của ba anh, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ ban nãy mà hỏi lại "Vâng..! Chuyện gì vậy ba?"
Kim Taehuyk sau khi nghe con trai mình tỉnh bơ trả lời thì đành ôm trán bất lực. Coi như nãy giờ lời nói của ông là gió thoảng mây bay sao? Cất công từ nãy giờ ông đứng nói một tràn dài nhưng mãi mà chẳng thấy Kim Taehyung đáp lại, ông liền quay sang nhìn anh thì thấy anh đang đứng trầm ngâm nghĩ suy, ông mới liền kêu anh một tiếng nhưng anh vẫn cứ đứng yên đó không một chút động tĩnh, ông vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi tên Taehyung nhưng mãi mà anh chẳng hề hứng gì. Trông thấy anh vẫn thờ ơ chẳng đoái hoài gì đến mình, ngay lúc này trên đầu của Kim Taehuyk liền bốc khói đỉnh điểm, ông mới hét lớn tên anh lên, nào ngờ khi thấy anh bừng tỉnh thì mặt anh lại ngu ngơ nhìn sang ông khiến ông có chút buồn cười nhưng cố gắng nhịn.
"Cậu đang nghĩ cái gì mà tâm hồn lạc lối vậy hả? Tôi kêu mấy lần mà cậu KHÔNG NGHE?" Thanh âm cuối ông gần như hét thêm lần nữa.
"À.. vâng, con chỉ đang nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu ba" Taehuyng liền biện đại một lý do để nói.
"Nghĩ linh tinh gì mà hồn bay phác lạc thế?"
"Chuyện vặt thôi"
Một lùa kí ức từ mấy ngày trước bỗng tái hiện lại trong đầu Taehyung khiến anh quên bẵng mất còn có một người đang ngồi sau lưng anh từ nãy giờ vẫn đang đợi câu trả lời. Từ lúc tôi hỏi Taehyung tại sao anh lại biết tên tôi thì đột nhiên anh lại im bẵng đi khiến tôi khó hiểu, sau một lúc mãi mà chẳng thấy anh có biểu hiện gì tôi mới đưa tay vỗ nhẹ vai anh.
"Anh ơi!"
"?"
Dường như tôi vỗ vai anh mới có hiệu lực, lúc tôi vừa vỗ vào vai anh thì anh liền giương đôi mắt tam bạch nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cất giọng trầm thấp hỏi tôi. Chẳng hiểu sao lúc này tim tôi lại có chút rối loạn khi chạm phải mắt anh qua gương nhưng rồi tôi cũng dẹp bỏ đi suy nghĩ ấy kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Sao mà anh biết tên em vậy?"
Kim Taehyung lúc này mới nhếch nhẹ môi lên.
"Do ba tôi nói nên tôi mới biết"
Tôi nghe đến đây thì nhíu nhẹ mày, khẽ hỏi: "Ủa? Ba anh... biết em sao?"
"Hôm bữa ba em có qua nhà tôi chơi nên ba tôi và ba em làm quen trò chuyện rồi giới thiệu cho nhau nên mới biết"
"Ồ, thì ra là vậy"
Tôi nghe anh nói vậy thì liền hiểu ra, tôi thầm nghĩ ba mình tính tình giao lưu tốt nhờ? Ai cũng có thể làm quen được hết.
"Em tên Jin YeonEun sao?"
Kim Taehyung không biết vì sao lại muốn hỏi lại tên tôi, vì đối với anh cái tên này nghe có chút lạ và bắt tai nên từ lúc ba anh nói tên của tôi cho anh nghe thì anh cứ mãi nhớ đến cái tên này.
Tôi còn đang mải mê tấm tắc khen ngợi trình độ giao lưu của ba mình thì nghe anh hỏi, tôi liền gật đầu "vâng". Sau khi nói xong tôi cũng liền hỏi lại anh.
"Còn anh? Anh tên Kim Taehyung sao?"
"Ừm"
"Vâng!"
Nghe anh trả lời một câu nhạt nhẽo như vậy khiến cho tâm trạng tôi cũng chùn xuống, tôi không biết nói gì đành nói đại cho qua chuyện. Cứ thế trên đoạn đường tôi và anh cứ im thin thít, không gian bao trùm bởi sự yên ắng từ hai con người đang ngồi trên xe, tôi và Taehyung đều thuộc tuýp người ít nói nên cả hai chẳng nói thêm với nhau gì nữa, cứ vậy mà anh chở tôi thẳng đến sân bóng rổ, mà trong lòng tôi cũng thấp thỏm không yên, trải qua khoảng thời gian dài ấy đến giờ chắc trận đấu cũng xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top