6. chung kết bóng rổ

"Ami, cái này dán vào đây hả?"

"Đâu đâu, đưa tớ xem, đúng rồi cậu dán cái đó vào đi!"

Hiện tại tôi đã qua đến nhà của Ami và hai chúng tôi đang ngồi làm đồ cổ vũ cho Jeon Jungkook, may là hôm nay Jungkook đã đi lên trường từ sớm để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay nên tôi và Ami mới yên tâm ngồi ở nhà làm, chứ nếu không Jungkook mà thấy xe đạp của tôi đậu ở trước nhà Ami thì thế nào cậu cũng sẽ lếch mông qua đây cho coi.

Tôi và Ami từ nãy giờ làm cả tiếng cũng sắp xong rồi, chỉ cần trang trí lặt vặt và viết thêm dòng chữ này lên nữa thôi, vì công đoạn này cần sự tỉ mỉ nên Ami xung phong làm nó.

Tôi với Ami cả hai gần như muốn nín cả thở, tim đập liên hồi, sở dĩ vì bây giờ phải viết trực tiếp vào tấm bảng mặc dù trước đó Ami đã viết thử ra một tờ giấy khác nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn sợ, lỡ mà viết lệch đi một cái là coi như toang.

"Chậm! Chậm lại thôi! Từ từ thôi Ami!"

Ami vừa viết được chữ đầu tiên thì tôi liền hoảng hốt nói Ami bình tĩnh viết chậm chậm lại, Ami nghe tôi hét lên thì giật thót tim cả lên.

"Ôi YeonEunn! Sao mà cậu hét lên thế!? cậu hét lên như vậy mới khiến tớ mất tập trung đóo!" Ami vừa ôm tim vừa nhìn tôi.

"T...tớ xin lỗi, hờ hờ, cậu viết tiếp đi!" Tôi cười gượng vừa nói vừa dơ tay hướng đến tấm bảng ý bảo Ami cứ viết tiếp.

Ami khẽ liếc sang tôi sau đó lên giọng cảnh cáo, chắc nịch nói: "Bây giờ cậu phải ngồi im đấy! Yên tâm, chỉ cần cậu im lặng là tớ làm xong cái một!"

"Được được, cậu viết đi!"

Ami nghe tôi nói xong liền cầm bút đưa tay lên viết, tôi nghe lời Ami ngoan ngoãn ngồi im nhìn theo từng cử chỉ của cậu ấy, từng thao tác nhẹ nhàng chậm rãi viết từng nét chữ nắn nót, cho đến khi Ami đã viết xong đến chữ cuối cùng thì hai chúng tôi liền vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

"Xong rồiii!!!"

"Thành công mỹ mãn, hoàn hảo quá Ami!" Tôi cầm tấm bảng lên quay sang nhìn Ami.

Ami nghe tôi khen liền ra vẻ đắc ý, Ami thật sự rất thích được khen nên khi nghe tôi nói vậy thì cậu vui vẻ cười: "Chứ saoo! Tớ là Ami của cậu màaa!!"

"Ừ! Ami là số một!"

"Hahaha, kì này Jeon Jungkook chắc tức dở lắm!"

"Cậu cũng biết cậu ta sẽ tức mà còn làm luôn ớ hở?" Tôi chóng nạnh nhìn Ami đang tấm tắc cười kia.

"Tức thì tức nhưng mà cậu ta chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy hai bọn mình tới cổ vũ cho cậu ta với lại còn có món quà ý nghĩa nữa, tức sao cho đặng!"

Tôi nhìn Ami bất lực cười, nhưng cũng phải công nhận món quà mà Ami chuẩn bị "chính thức" cho Jungkook rất là ý nghĩa luôn, ban đầu tôi nghe Ami kể mà còn không ngờ đến luôn đấy. Lúc này tôi mới chợt nhớ là gần đến giờ trận đấu bắt đầu rồi, nên tôi mới quay sang nói với Ami.

"Ami! Gần đến giờ trận đấu bắt đầu rồi, tụi mình đến đó sớm chút để tìm chỗ ngồi đi"

Ami nghe tôi nhắc thì cũng liền nhớ ra, lúc này mới vội vàng đi lại bàn lấy hai tấm vé V.I.P mà Jungkook đưa cho chúng tôi.

"Xong rồi! Đi thôi YeonEun!"

"Ừm, đi thôi!" Tôi gật đầu đáp lại Ami.

Vì hôm nay là trận chung kết nên được tổ chức ở một sân bóng rổ khá lớn, nó nằm ở gần trung tâm thành phố nên khá xa trường, vì vậy tôi và Ami quyết định bắt taxi đi cho nhanh. Chúng tôi cũng không rành đường đi đến sân bóng rổ đó cho lắm nên mới bắt xe đi, chứ nếu mà biết đường thì hai đứa tôi đã tự chạy đi đến đó rồi, không cần phải tốn tiền bắt taxi.

Ngồi đợi khoảng tầm mười phút thì chiếc taxi đã đến, tôi và Ami liền lên xe ngồi và đưa địa chỉ cho chú tài xế. Chú gật đầu như đã nghe bọn tôi nói rồi liền khởi động xe chạy đi.

Chạy tầm nửa tiếng thì chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi và Ami vừa mới bước xuống xe thì có hơi bất ngờ bởi sự đông đúc từ bên ngoài đến bên trong, có rất nhiều học sinh đang ở đây. Tôi nhìn sơ một lượt thì thấy thậm chí có một vài người còn mặt áo theo màu chủ đạo của đội bóng rổ mà họ cổ vũ, vừa nhìn vào đã biết ai đang cổ vũ cho đội nào, áo màu đen đỏ là màu đại diện của trường tôi, còn áo màu đen vàng chắc là của đội đối thủ, không gian sôi động từ bên ngoài đến bên trong khiến cho Ami không khỏi hưng phấn.

"Ôiii YeonEun!!, cậu xem náo nhiệt chưa kiàaaa! Lần này tớ phải cổ vũ bằng cả tinh thần của tớ mới được!!!" Ami mặc dù đang nói với tôi nhưng mắt vẫn không khỏi lóng ngóng nhìn trong cổng vào.

"Tớ cũng không ngờ nó náo nhiệt tới vậy!"

"Thôi thôi thôi! Đừng nói nữa! Mình đii vào thôiii!"

Tôi còn chưa thoát khỏi được sự bất ngờ thì Ami đã quá nôn nóng, liền kéo tay tôi chạy vào cổng soát vé. Tôi còn chưa hoàn hồn lại được còn bị Ami bất ngờ lôi đi, tôi hoảng hốt nhìn Ami.

"Này! Này! Chạy chậm thôii! Tớ té bây giờ, AMIII!"

Dù có nói như thế nào cũng vô ích thôi, Ami bỏ ngoài tai những lời tôi nói, thậm chí còn nắm tay tôi chạy nhanh hơn lúc ban đầu: "Chậm gì mà chậm nữa chứ! Phải vào lẹ để được xem được toàn diện trận đấu nữa! Đi nhanh đi! Tớ hồi hợp đến chết luôn đây nè!"

"Ây... âyy, nàyyyy!"

Ami cứ lôi tôi đi một mạch vào đến nơi soát vé, sau đó cậu ấy liền hớn hở đưa hai tấm vé ra cho người soát.

"Đây ạ!"

Đôi mắt Ami sáng rực nhìn người đó, còn tôi đứng phía sau nắm tay Ami làm điểm tựa đứng thở gấp lấy lại hơi.

Lúc người soát vừa thấy hai tấm vé của bọn tôi thì ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng sau đó người soát liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, quay sang nhìn chúng tôi gật đầu nói.

"Hai em vào đi!"

"Vâng!"

Nghe tiếng Ami lảnh lót dõng dạc đáp lại người soát, tôi còn định ngước lên nhìn Ami nói vài câu, nhưng khi vừa ngước lên lời còn chưa kịp thốt ra thì Ami lại nói: "Đi tiếp thôiiii!!"

Thế là tôi bị Ami lôi thẳng lên khán đài, vô chỗ ngồi luôn. Khi mới vừa ngồi xuống tay tôi liền lập tức mở nắp chai nước suối mới mua ban nãy cầm lên uống, Ami nhìn tôi uống đến mức như đã không uống nước mấy ngày rồi mới khẽ nhíu mày lo lắng nói với tôi.

"Ơ... cậu sao đấy YeonEun? Sao uống nước vội vậy, từ từ, từ từ thôi!" Ami vừa nói vừa đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng tôi.

Còn tôi sau khi tuông một hơi dài vào họng, liền lấy chai nước ra khỏi miệng, ngay lập tức liếc sang Ami.

"Tại cậu chứ tại ai! Nắm tay tớ chạy nhanh như vậy, tớ còn chưa kịp thở nữa lại bị lôi đi tiếp, tớ xém chết vì không thở nỗi rồi nè!!" Tôi phẫn uất sát khí nhìn Ami, đã lâu rồi tôi cũng không còn chạy bộ, tự dưng hôm nay bị Ami lôi đi chạy khắp lòng vòng như vậy, mà cái sân này lớn nữa, từ ngoài cổng chạy vào sân cũng đâu gần gì, nên bây giờ chân tôi đang đau nhức ê ẩm.

Ami nghe tôi nói thế liền ríu rít xin lỗi "Huhu, tớ xin lỗi mà, tại khi nãy tớ phấn khích quá, sorry honeyy!!"

Thấy Ami lại bắt đầu cái trò honey, em yêu các kiểu, tôi nổi hết cả da gà lên, liền vội vàng ngăn chặn lại những lời sến súa kia của Ami trước khi bao tử tôi cuộn trào.

"Thôi được rồi, được rồi! không sao!"

Ami nghe tôi nói bỏ qua nên liền vui vẻ trở lại. Tôi lúc này cũng nhìn thấy được bây giờ trong sân đã đầy ắp tiếng hò reo. Khi nãy lúc đi vào tôi và Ami cũng gặp được vài người quen, bạn bè của hai đứa tôi hôm nay cũng đến để cổ vũ cho đội bóng rổ của trường. Bây giờ tôi mới để ý, là tôi và Ami đang được ngồi ở hàng ghế đầu tiên, là hàng ghế gần sân đấu nhất, tôi còn sợ hôm nay ngồi ở hàng ghế cao không thể nhìn rõ được nên còn đem theo mắt kính cận của tôi để đeo nhìn cho rõ, mắt tôi bị cận cũng nhẹ nên tôi không đeo kính nhiều, chỉ khi nào mắt mờ quá mới đeo để nhìn cho rõ thôi, nhưng xem ra bây giờ tôi cũng không cần dùng đến nữa vì tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu mà, không bị ai che tầm nhìn hết mà còn thoáng đãng.

Trên khán đài cũng được chia ra làm hai phía, phía bên tôi đang ngồi là chỗ cổ vũ của trường tôi, còn phía bên kia là phía ngồi cổ vũ của đội đối thủ, một bên đen đỏ, một bên đen vàng. Tôi nhìn xung quanh thì thấy cũng có kha khá người làm cái bảng cổ vũ giống tôi và Ami, nhưng tôi đánh giá rằng bảng của Ami sẽ là tấm bảng cổ vũ nổi nhất hôm nay.

"Ami! Cũng có nhiều người làm tấm bảng cổ vũ quá kìa!" Tôi quay sang nói lớn với Ami vì bây giờ xung quanh rất ồn.

"Tớ thấy rồi! Nhưng mà tấm bảng của tớ và cậu sẽ là tấm bảng đặc sắc nhất hôm nay!" Ami cũng nói lớn trả lời lại tôi.

Tôi mỉm cười quay sang nhìn Ami: "Đúng!"

Đột nhiên trong sân liền vang lên một giọng nói phát ra từ cái loa lớn thông báo trận đấu sẽ bắt đầu sau năm phút nữa. Mọi người trong khán đài nghe như vậy liền phấn khích hơn ban đầu rất nhiều, hò hét còn lớn hơn khi nãy nữa. Ngay cả tôi và Ami nghe xong cũng háo hức không kém.

Đến giờ thi đấu thì cả hai đội liền đi ra sân khiến ai cũng hò hét, nhất là mấy bạn nữ bên trường tôi, vừa thấy đội của trường đi ra thì phấn khích la hét cổ vũ.

"Aaaa, đội trưởng Min Yoongi cố lênn!"

"Jeon Jungkook oppaaa, cố lênn!"

"Yoongi oppa đẹp traiiii quá!"

"Jungkook oppa cũng đẹp nữaa!"

"Jungkook và Yoongi cố lênnn, đội bóng rổ của trường cố lênnnn!"

"Mang giải thưởng về cho trường tiếp nàoooo!"

"Húuuuu! Cố lênnnnnnn!"

Cả hai bên phía khán đài đều hò hét cả lên khiến cho sân thêm sôi nổi và náo nhiệt, tôi và Ami vừa thấy Jungkook đi ra thì cũng hò hét không kém cạnh gì những người khác.

Từ lúc cả đội bóng bên trường tôi vừa bước ra thì tôi luôn dõi theo Jeon Jungkook không rời, tôi để ý mắt cậu đang nhìn lên khán đài như tìm kiếm ai đó, hình như là tìm kiếm tôi và Ami thì phải, tôi liền quay qua khều tay Ami.

"Ami! Hình như Jungkook đang tìm hai đứa mình đó, cậu ra tín hiệu cho cậu ấy biết hai chúng ta đang ở đây đi!"

Ami nghe tôi nói xong liền gật đầu, phủi tay một cái: "Xờiii, cậu nhìn đây!"

Nói xong thì Ami liền dơ cao tấm bảng cổ vũ mà tôi và Ami vừa làm lúc sáng xong, Ami vừa dơ cao vừa la lớn hết giọng.

"TIỂU ĐIỆN HẠ JEON JUNGKOOKKKK! CỐÔÔÔÔÔ LÊNNNNNNN!!! PHẢI CHIẾN THẮNG ĐÓOO, MANGG VINH DỰ VỀ CHO TRƯỜNG NÀOOOOO!"

Lúc Ami vừa nói xong thì có kha khá ánh mắt nhìn đến phía hai chúng tôi, do vì quá nhiều người để ý nên tôi có chút quê độ và sượng trân. Tôi khẽ nhìn lên Ami thì thấy cậu ấy vẫn vô tư hò hét ra tín hiệu cho Jungkook biết, tôi liền âm thầm lặng lẽ lấy cái khẩu trang đeo vào để đỡ quê nhưng trong lòng vẫn không khỏi than thở.

"Sao nhiệt tình dữ vậy bà nộiii!!"

Còn Jungkook sau khi nghe cả cái giọng và cái biệt danh "đặc biệt" đó liền nhận ra ngay, cậu lập tức lia mắt đến hướng giọng nói đó.

Đây rồi! Cuối cùng..Jungkook cũng nhìn thấy chúng tôi, lúc đầu Jungkook khi thấy hai bọn thôi thì vui vẻ mỉm cười nhưng nụ cười ngay tức khắc một giây sau đó liền cứng đờ. Tôi vừa nhìn thái độ đó thì liền biết cậu đã để ý đến tấm bảng mà Ami đang dơ cao rồi, nhìn mặt cậu ta kìa! Cứng đờ đến khó coi luôn!

Tôi ôm bụng cười ngả nghiêng, còn Ami thì vẫn tiếp tục cầm tấm bảng đó đưa cao qua lại, thậm chí khi Ami thấy Jungkook đã nhìn ra bọn tôi thì cậu ấy còn hét lớn dữ dội hơn khiến tôi cười muốn ngã ngửa!!

Thật ra tấm bảng trên cao có một tấm hình hồi lúc nhỏ của Jeon Jungkook, lúc đó cậu ta đang mặc đồ hóa trang thành vua còn dòng chữ mà Ami dành cả tâm huyết ra viết là "Cố lên tiểu điện hạ, Jeon JKKKK!" .

Đồng đội của Jungkook khi nãy nghe giọng của Ami thì cũng tò mò nhìn về phía hai chúng tôi, sau đó thái độ của bọn họ cũng y như tôi bây giờ vậy, họ dường như rất mắc cười nhưng ráng nhịn lại vì muốn giữ độ cool ngầu cho bên phía đối thủ xem.

Lúc tôi đang cười như muốn chết đi sống lại thì mắt tôi liền vô tình nhìn thấy một người trong đội đứng kế Jungkook, trên trán còn đeo thêm một cái headband màu đỏ nữa.

À thì ra là Min Yoongi, đội trưởng của đội bóng rổ.

Tuy tôi không quen cậu ta nhưng cũng biết tiếng tăm cậu ta trong trường, thỉnh thoảng Jungkook cũng hay kể với tôi và Ami về người tên Min Yoongi đó nên tôi cũng có chút ấn tượng. Trong phút chốc tôi cũng thấy Min Yoongi nhìn lên phía chúng tôi sau đó liền cười 'xùy' một cái. Tôi thầm nghĩ chắc Jungkook đang nhục dữ lắm.

"Aaaaa, đội trưởng Min Yoongi vừa cười đó sao, ôiiiii sao mà đẹp traiii vậy hảaa!!!"

"Aaaaa, anh có biết rằng, anh có thể giết tôi bằng cái nụ cười tỏa nắng đóoo hayyy không hảaaa?"

Đột nhiên tôi nghe tiếng một bạn nữ ở phía sau la hét lên khiến ai đang ở trên khán đài cũng bật cười.

Ami bỗng thôi không cầm tấm bảng dơ qua lại nữa, cậu ấy liền quay sang nói vào tai tôi.

"Này YeonEun! Tớ nghĩ rằng Jungkook gặp đối thủ mạnh rồi đó!"

Đột nhiên nghe Ami nói vậy khiến tôi có chút khó hiểu.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Cái đội đối thủ đó, nghe nói cũng mạnh lắm chứ đùa! Tớ nghe bạn tớ kể lại đội lần này đấu cũng mạnh không kém đội trường mình đâu"

"Vậy hai bên là đối thủ nặng kí sao? Vậy thì càng phải coi ai là đội sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay!" Tôi nhìn Ami nói.

"Cầu mong cho Jungkook thắng"

Tôi quay sang nhìn thì thấy Ami hai tay đang chắp lại cầu nguyện, tôi lắc đầu phì cười. Đúng lúc này tiếng chuông liền vang lên thông báo trận đấu bắt đầu thì ngay lập tức hai bên đều di chuyển giành giựt trái bóng khiến cho mọi người hồi hợp hơn, cổ vũ nhiệt tình hơn nữa.

Tôi và Ami cũng như đám đông vậy, cũng hồi hợp la hét lên, chợt tôi cảm nhận điện thoại tôi đang để trong túi quần rung liên hồi, tay tôi liền với xuống lấy điện thoại ra xem, vừa cầm lên thì cuộc điện thoại cũng vừa tắt, tôi còn chưa kịp phản ứng thì trên màn hình điện thoại liền xuất hiện một dòng tin nhắn.

Cô Park:"Này YeonEun, đến lớp học nhảy gấp đi, cô có chuyện cần bàn với em".

Tôi vừa đọc xong dòng tin nhắn đó thì lưng chừng không biết làm sao, Ami đột nhiên không thấy tôi không ồn ào như ban nãy liền quay sang tôi hỏi.

"Có chuyện gì sao YeonEun?"

Tôi lúc này mới tắt điện thoại quay sang nhìn Ami, khó khăn trả lời: "..Ờm....ở lớp học nhảy có việc gấp, cô kêu tớ đến đó ngay bây giờ"

Ami nghe tôi nói xong có chút luyến tiếc.

"Vậy cậu phải đi ngay bây giờ sao?"

"Ừm, nhưng nếu xong việc thì tớ sẽ quay lại ngay!"

"Vậy cậu đi đi, nhớ xong là phải quay lại đây liền đó!"

Tôi gật đầu có chút tiếc nuối: "Ừm, tớ biết rồi, đi nhé!"

Nói xong tôi liền rời khỏi khán đài, bắt taxi quay về đi thẳng đến lớp học nhảy, ngồi trên xe tôi thầm tự hỏi việc gì mà phải ngay lúc này thế không biết? Làm tôi bỏ lỡ trận đấu mất rồi! Tôi thầm nghĩ chắc Jungkook sẽ giận tôi cho xem, nhưng thôi kệ đi, tùy cơ ứng biến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top