22. Khởi nguồn thù hận (1)

Tôi đã cố gắng chạy nhanh lên lớp để tránh cái thằng nhóc Chihoon kia, nhưng rốt cuộc nó vẫn ráng gửi xe cho nhanh rồi chạy te te theo tôi.

"Êyy, chị muốn đổi sì tai hả??? Nhìn ngộ hen"

"Mày nói một câu một chữ nào nữa thôi là chị cho mày ăn dép nhé!"

Trông thấy ánh mắt sắt bén của tôi, tên nhóc ấy rốt cuộc cũng biết rén nên mới không trêu chọc nữa. Sau khi đi vào lớp, ai ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi bỗng chốc liền cảm thấy xấu hổ mới vội bước nhanh đến chỗ ngồi. Cứ tưởng đâu bản thân ngồi dưới bàn cuối thì sẽ được giải thoát, nhưng cho dù tôi có lên đèo xuống biển thì cũng không thoát khỏi cái đám nhiều chuyện này.

"Ỏ, ỏ, ỏ ai đâyyyy???"

"Jin YeonEun nay nhìn ra dáng lớp phó văn nghệ ghê bây!!"

"Trời ơiii!!! Có phải Jin YeonEun lãnh băng lạnh lùng của tôi không vậyy??"

"Gsjabsisndisnsoxjxxoxj..."

Tiếp đó là những câu hỏi vô tri với mức độ khác nhau của mấy đứa bạn khi nhìn thấy tôi đổi style dịu dàng thục nữ. Trong lúc không gian náo nhiệt, bỗng nhiên có một người nói lớn.

"Nhắc mới nhớ!! Hồi sáng có một chiếc xe Porsche đậu ngay trước cổng trường mình nè, mà lúc đó tôi thấy Jin YeonEun bước ra từ chiếc xe đó á!!"

Ngay lập tức không khí vốn náo nhiệt từ nãy giờ bỗng dưng im lặng đi, tôi cũng khác gì mấy đứa bạn đâu, chẳng lẽ giờ nói xe của crush chứ không phải xe của tôi.

"Á à! Thì ra cậu là đại gia ngầm à, YeonEun àaaa, hãy bao nuôi tớ điii!!"

"Giàu mà giấu hả mạy, chơi vậy ai chơii!"

"Bữa cậu mượn tiền tôi mua chai nước, tuy cậu trả đủ nhưng tôi đổi ý rồi, nay tôi lấy thêm tiền lời!"

Kế tiếp là những câu nói nịnh nọt ngọt sớt vô cùng giả trân đến từ những cái miệng lươn lẹo kia. Tôi biết dù cho mình có làm gì đi nữa thì tụi nó cũng không chịu dừng mấy cái trò nhảm đó đâu, vì một cái miệng hướng nội sao chơi lại được cả băng hướng ngoại. Vậy nên tôi ráng ngồi chịu đựng một chút để đợi vô tiết thì mới thoát được mấy cái con người này.

Ngồi bị tra tấn lỗ tai gần hết mười phút thì tụi nó bỗng dưng cũng thấy chán, sau đó mạnh đứa nào đứa nấy đều chủ động giải tán đám đông trước khi vô tiết. Bấy giờ tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một tí vì cuối cùng tụi nó cũng đã buông tha cho tôi.

Khi vừa bắt đầu vào tiết học, lớp tôi vẫn bình thường và chuyển sang tiết hai. Trong lúc giáo viên đang hăng say giảng bài, bỗng nhiên có một người học sinh lạ mặt bước vào lớp tôi trước sự bàng hoàng của cả lớp, tức khắc cậu bạn đó liền nói.

"Thưa cô, em xin phép cô cho bạn Jin YeonEun xuống gặp thầy Kang có chút việc ạ!"

Tuy có chút không muốn cho tôi xuống lắm nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng cho tôi xuống thôi. Bởi cô đang chửi lớp tôi xối xả vì chỉ có một bài tập mà lớp tôi ai cũng không giải được nên khiến cô phát cáu.

Suy cho cùng, ơn này tôi phải hậu tạ thầy Kang rồi. Bước lên bục giảng, tôi bẽn lẽn gật đầu trước thái độ hậm hực của cô rồi nhanh chân chạy vụt ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua cửa sổ, nguyên một lớp liền căm ghét nhìn theo bóng lưng tôi, chính tôi còn cảm nhận được nữa mà, cũng nhân duyên nên tôi liền trêu chọc tụi nó một chút, ai bảo hôm bữa tụi nó bầu tôi làm lớp phó âm nhạc chi, giờ bị nghiệp quật, vừa lắm!!

Byee, chị đi đây mấy đứa!!

Vừa thoát khỏi sóng gió cấp độ 1 thì bây giờ tới sóng gió cấp độ ×1000000. Tầm mắt tôi chợt nhìn đến hành lang dài đằng đẵng.

"..."

Tại sao tôi lại quên mất việc nếu muốn xuống sân tập thì phải đi ngang qua hết các lớp còn lại của khối chín cơ chứ. Vậy là cỡ nào cũng sẽ đụng mặt Ami và Jungkook cho coi. Mới hồi sáng mỗi mình thằng Chihoon thôi là tôi đã đủ nhục nhã lắm rồi, bây giờ mà để cho hai người kia mà thấy chắc có nước tôi phải chuyển trường ngay ngày mai mất.

Dẫu sao nói gì đi nữa thì tôi cũng không né được cái kiếp nạn này, thôi coi như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi không so đo chi nữa. Nhìn hành lang dài đằng đẵng, bỗng tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Nhắm mắt làm liều thôi chứ sao giờ. Tôi liền cúi người xuống thắt chặt dây giày bata lại một lần nữa, sau khi chuẩn bị xong, tôi liền nuốt 'ực' một cái vì có hơi căng thẳng. Trong thâm tâm tôi liền đắn đo đếm ngược ba giây.

3...

2...

...

..1

Hiện tại trên dãy hành lang của khối chín lúc này đang rôm rả những tiếng giảng bài, nói cười, la mắng và những bầu không khí của từng lớp học được hòa quyện vào nhau trên dãy hành lang dài. Đúng ngay lúc ấy, bỗng nhiên mọi người ai ai cũng bất ngờ vì có bóng dáng của một nữ sinh chạy vụt qua lớp học, kể cả thầy cô cũng phải ngóng mắt nhìn theo, thậm chí còn có vài người học sinh bàn tán rằng chắc người nữ sinh đó đang bị phạt, hoặc là bị sai vặt đi đâu đó, còn không cùng lắm thì...bị khùng thôi.

"Làm gì có ai trong giờ học mà lại chạy đùng đùng như thế này, vô ý thức!" Một giáo viên nghiêm khắc liền không ưng ý thốt lên.

"Chắc bạn đó bị tăng động quá á thầy!"

Cậu bạn ấy nói xong, lập tức cả lớp cũng đều cười ngả nghiêng và hùa theo đùa giỡn. Bất chợt viên phấn liền được phi mạnh một cái và đáp xuống ngay mặt bàn của cậu bạn đã tự nói leo trong lớp kia, gương mặt cậu ta bỗng chốc tái mét cả lên.

"Còn dám cười giỡn?" Giọng thầy liền hung dữ quát lên làm cho ai nấy cũng run sợ mà im bặt.

"Đúng là học thì dở mà nói thì nhiều, có một câu chỉ sử dụng ngữ pháp là ra mà anh chị cũng không làm được, còn ngồi đó giỡn nhây với tôi! Hừ.. Thôi Dan Ami lên bảng giải câu này cho thầy, những người còn lại sửa câu này xong thì chép phạt ngữ pháp ba mươi lần cho tôi!"

Ami sau khi nghe thầy kêu mình lên bảng thì cũng không sợ sệt gì, vì cậu ấy là hội trưởng hội học sinh giỏi mà, mấy bài tập này đối với cậu ấy chỉ là chuyện nhỏ. Khi bước lên bảng viết được vài chữ, Dan Ami bỗng nhiên liền xóa sạch đi vì viết sai. Cứ như thế, cậu ấy bị mất tập trung tận hai lần, nguyên nhân không phải là vì cậu không biết giải, mà tại vì...

Cái tướng chạy khi nãy sao mà nhìn quen quá đi... chắc là mình nhầm rồi.

...

Sau khi trải qua bao nhiêu sự nhục nhã ê chề thì cuối cùng tôi cũng đến sân tập dấu yêu thường ngày. Ngay khi đứng từ xa, tôi có chút bỡ ngỡ vì hôm nay có quá nhiều người ở dưới đây, thường ngày chỉ có tôi luyện tập cùng với thầy Kang thôi, thỉnh thoảng đội bóng rổ cũng ở lại tập luyện nhưng họ thì tập ở nhà đa năng cơ. Tuy có hơi thắc mắc một chút nhưng tôi vẫn đi vào sân thể dục.

Trông thấy bóng hình quen thuộc hằng ngày, thầy Kang liền vẫy tay hớn hở.

"YeonEun!! Lại đây! Lại đây!!"

Nghe thầy hối thúc nên tôi liền chạy nhanh lại, lúc thấy bộ dạng của tôi ở cự li gần, thầy cũng có vẻ bất ngờ thốt lên.

"Ái chà! Lần đầu thấy em dịu dàng vậy đó! Nay bộ đi ăn tiệc gì nữa à?"

Tôi chỉ cười trừ: "Không có đâu thầy"

Nói rồi thầy cũng đáp lại tôi vài câu, sau đó thầy bỗng nhiên dẫn một người con gái từ trong đoàn người xa lạ mà tôi thấy lúc nãy, tôi liền khó hiểu nhìn thầy.

"Đây là cựu học sinh trường chúng ta, tên Won Bae, em ấy năm nay đã học lớp mười rồi, trước đây Won Bae đã đại diện và mang rất nhiều giải thưởng danh dự về cho nhà trường. Vì cũng là người có chuyên môn về boxing nên thầy đã nhờ em ấy về đây chỉ bảo lại cho em, hai đứa cứ từ từ làm quen nhau nhé!"

Trước vẻ niềm nở của thầy, tôi cũng chỉ đành cười gượng một cái rồi chào người con gái trước mặt, tuy không phản ứng gì nhiều nhưng sao tôi lại cảm thấy người này có phần hơi kiêu ngạo.

"À mà YeonEun này, mấy bữa nữa thầy phải đi công tác nên không ở đây luyện tập cùng em được, nhưng em yên tâm, Won Bae mỗi chiều tan học xong sẽ đi qua trường và chỉ bảo cho nên em đừng lo nhé, thôi thầy đi đây, hai đứa cứ tập vui vẻ!"

Nói xong thầy Kang liền rời đi khỏi tầm mắt tôi, lúc này bỗng chốc người con gái tóc ngắn kia liền đanh mắt liếc sang tôi.

"Từ nay tôi sẽ là trợ giảng của cô, tên Won Bae, lo mà đi thay đồ rồi mau chóng lại đây" nói rồi chị ta bỗng thở hắt bực dọc rồi tiến lại chỗ đám người kia.

Cái gì vậy trời?

Đừng tưởng tôi để cái tóc bánh bèo như này là yểu điệu nha, cái nết tôi cũng có vừa gì đâu chứ! Mới chỉ có giới thiệu mà tôi đã đoán được kha khá tính cách của bà chị Won Bae này rồi, tiền bối mà như vậy thì đừng hòng tôi phải lễ phép. Bản thân tôi cũng không muốn chậm trễ nên mới liền vội đi thay đồng phục thể dục ra.

Sau khi thay xong tôi liền đi xuống sân tập. Từ xa, tôi đã thấy được ánh mắt khó chịu của chị ta. Ngay khi tôi vừa đi lại, Won Bae bỗng liền khó chịu nói.

"Thay có một bộ đồng phục thể dục hay thay luôn nguyên cái đầm đi dự thời trang vậy hả!?"

Trong lòng tôi cũng không thấy thoải mái gì, liền nói: "Tôi xem đồng hồ cũng chỉ mất sáu phút, nếu là cựu học sinh thì chị cũng nên biết phải đi đến tủ đồ dùng mới lấy đồng phục được, với tốc độ này so ra còn nhanh đấy"

Won Bae đang quấn cuộn vải trắng vào tay để chuẩn bị, khi nghe thấy tôi trả treo lại, chị ta liền ngưng hẳn việc đang làm mà đứng thẳng người dậy liếc tôi.

"Cả gan nhỉ? Mới lớp chín mà ăn nói không biết lễ phép vậy à!? Có tin chị đây nói lại với thầy Kang hay không!"

"Thích thì cứ việc, dù gì thầy cũng biết rõ tính cách tôi, vả lại kiểu tiền bối như chị thì tôi cũng không cần phải lễ phép dạ thưa gì đâu"

"Con nhóc kia! Mày ngon nói lại lần nữa!"

Won Bae liền trợn trừng mắt tức giận nhìn tôi. Thậm chí chị ta còn tiến gần lại định đánh vào người tôi một cái, tôi cũng đã đoán ra được ý đồ của chị ta nên bản thân cũng đang chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên ngay lúc đó đám người khi nãy liền chạy lại cản Won Bae. Tôi thấy họ nói thì thầm vào tai của chị ta rồi sau đó họ liền xoay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

À, không phải chỉ một người, mà là một đám người đều có thái độ ngạo mạn.

Won Bae sau khi được ngăn cản thì cũng không còn cái ý định hung hăng với tôi nữa. Thay vào đó, chị ta bỗng nhiên nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi.

"Tới giờ tập rồi nhỉ?"

Nghe đến đây, cả đám người con gái đứng cạnh chị ta liền cười cợt. Vốn từ nãy giờ tôi cũng biết bà chị Won Bae này chắc chắn sẽ làm khó dễ rồi nên tôi cũng không lo sợ gì hết. Tôi cũng có đầy chiến hữu trong trường mà, sợ gì chứ=)))

...

Phịch phịch phịch

Won Bae cứ dùng lực đấm liên tục vào người khiến cho tôi đau nhói, quả thật là cựu boxer của trường, nấm đấm cũng cứng đấy. Tuy nhiên, dù có mệt lã đến đâu tôi cũng cố trụ cho vững.

Thông thường thầy Kang tập cho tôi thì sẽ khởi động bằng việc đấm bao cát trước, phải nói thật ra thì cũng có vài lần tôi đấu với thầy, nhưng tôi thừa biết rõ là thầy đang nương tay. Đến hôm nay được gặp một đối thủ đích thực thì tôi mới nhận ra một điều rằng là tôi yếu hơn Won Bae thật. Tôi cũng bỏ boxing lâu lắm rồi nên có khi kĩ năng cũng không còn mạnh như trước, đã vậy tôi còn bị chấn thương ở chân nên bây giờ tôi bị hạn chế nhiều thứ lắm, chỉ còn cách là tung đòn cú đấm nhanh, mạnh và chuẩn xác mà thôi.

"Ya!"

Khi tôi vừa dồn sức vào cú đấm thẳng này, bỗng nhiên Won Bae liền đấm móc phía ngược lại khiến tôi không né kịp, thế là vì đuối quá nên ngay lập tức tôi liền ngã thẳng xuống nền đất.

"Hộc..thân thể kém cỏi như này mà cũng bày đặt đi thi cho trường sao? Chắc có nước mang nhục về thôi chứ gì nữa? Không biết ông thầy Kang nhìn trúng mày điểm gì"

Won Bae cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi nhưng nhìn vẫn còn sức sống lắm, khi nói xong cả đám bạn chị ta liền cười phá lên trêu chọc.

"Con nhỏ này mà trụ nổi được đến cuối tao mới sợ đấy! Haha!!"

"Nhìn ốm yếu như nghiện thế kia thì đánh đấm cái nỗi gì chứ!"

"Kiểu này có khi vừa mới ra trận là đã bị dập te tua rồi! Hahaha!"

Nghe được những lời chế giễu ấy, máu điên trong người tôi liền sôi sùng sục. Trong đầu tôi chợt nhớ đến cách đây mấy năm trước, lúc đó đối với tôi trận đấu nào cũng dễ như trở bàn tay, tôi đã từng có biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, thậm chí cũng đã từng thắng biết bao nhiêu boxer khác, lúc đó người thầy dẫn dắt cho tôi cũng là boxer có tiếng trong giới. Chỉ vì những năm gần đây tôi không còn hứng thú với boxing nên mới không còn chơi nữa. Vậy mà giờ đây, tôi lại kém cỏi bộ môn mà mình đã từng kiêu hãnh về nó nhiều nhất. Sự thất bại này đối với tôi là một nỗi nhục lớn, vì vậy tôi không thể dễ dàng nuốt trôi nỗi nhục này. Tôi liền cố gắng gượng chậm rãi đứng dậy.

"Wow! Còn sức để đứng dậy luôn kìa!!"

Won Bae cũng nhếch miệng khinh miệt nhìn vào dáng vẻ đầy mệt mỏi của tôi. Chị ta cũng tò mò không biết với cái thân thủ yếu như vậy thì sẽ làm được gì đây.

"Nói cho cưng biết, nếu như là newbie thì nên biết tự lượng sức mình mà nói với thầy Kang, khuyên thật lòng, kĩ năng quèn như vậy thì đừng đi thi, nhục lắm"

*Newbie: là một thuật ngữ tiếng lóng có ý nghĩa ám chỉ người mới hoặc một ai đó chưa có kinh nghiệm trong một nghề nghiệp hoặc hoạt động nhất định nào đó.

"Hơ..ba mươi chưa phải là tết"

Đưa tay lau những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán xong, tôi liền ngay lập tức đứng thẳng lưng. Won Bae vừa nhìn cũng biết rõ ý tứ của tôi, cả hai liền vô thế chuẩn bị đấu tiếp. Khi Won Bae vừa tung nấm đấm, tôi cố gắng tập trung hết sức bình sinh để tránh đi mà không ra đòn, trong khi tôi cứ né thì Won Bae cứ tung đấm liên hồi, cho đến khi tôi nhận thấy chị ta dần mất đi ý thức thì liền phản đòn. Tay tôi dùng hết sức lực đấm móc phía bên trái khiến Won Bae bất ngờ, khi thấy sơ hở của chị ta, tôi cứ thế vung nấm đấm liên tục khiến Won Bae không tránh kịp, chị ta cứ càng thụt lùi về sau thì tôi càng tiến lên tung nấm đấm ngày càng mạnh. Cho đến khi Won Bae không còn đường phản đòn, chị ta bỗng nhiên dùng chân đá vào mắt cá mới khiến tôi dừng tay.

"Mẹ kiếp! Mày điên à!!"

"Đánh không lại.. rồi chơi mấy trò bẩn thỉu vậy sao?"

Won Bae tức giận nghiến răng ken két nhìn tôi, chị ta không ngờ tôi lại có thể phản đòn như vậy, vì tức quá nên Won Bae liền xông lên như muốn đánh nhau. Tôi cũng đâu có ngại ngần gì, thấy Won Bae chỉ mới vừa dơ tay lên muốn tát vào mặt tôi một cái, ngay lập tức tôi liền nắm chặt cánh tay đang dơ cao rồi vật chị ta xuống đất trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh. Won Bae bị tôi vật xuống thì liền la oai oái lên, đám bạn chị ta thấy vậy cũng định xông lên đánh trả tôi. Ngay lúc đó, từ xa tôi liền nghe những tiếng bước chân chạy hì hục, sau đó là những giọng nói quen thuộc.

"Jin YeonEun!"

"Chị!"

Tôi xoay cả người lại nhìn, Jungkook, Ami và Chihoon đều đang tức tốc chạy về phía tôi. Lúc này tôi mới chợt để ý xung quanh, đã ra chơi lúc nào mà tôi không hề để ý luôn. Bốn phía ngoài sân lúc này, ai ai cũng hiếu kì nhìn vào chỗ bọn tôi. Khi cả ba người vừa chạy lại, họ đều nhìn thấy trên mặt và cánh tay của tôi hiện rõ những vết bầm, Jeon Jungkook liền sát khí đứng chắn trước mặt tôi.

"Chuyện gì vậy?"

Won Bae sau khi bị tôi vật ngã liền bàng hoàng đứng dậy, chị ta hoàn toàn không hề tin được con bé mà mình cho rằng không hề có sức mạnh bỗng dưng lại vật ngã mình xuống đất không kịp trở tay. Khi thấy Jungkook, Won Bae chốc lát liền ngớ người ra một chút.

"Không ngờ gặp người quen"

"Chị đánh bạn tôi?"

Trông thấy sắc thái hầm hầm của Jungkook, chị ta cũng thu liễm bớt lại vẻ hòa nhã: "Không có gì, giỡn thôi"

Nói xong Won Bae liền nghiến răng nhìn vào tôi. Mặc kệ cho Chihoon và Ami đứng cạnh bên lo lắng giữa bầu không khí ngộp thở này, tôi vẫn tiến lên phía trước, giọng lạnh đi vài phần.

"Mang danh là boxer giỏi mà chơi bẩn vậy à? Tôi cũng không hẳn là newbie như chị nói, có dịp thử thách đấu xem"

Won Bae và đám người kia nghe xong liền dè bĩu môi cứ như tôi vừa nói ra một lời vô cùng nhảm nhí, sau đó chị ta liền nghênh mặt lên: "Được, hẹn mày một ngày không xa"

Bản thân tôi bây giờ cũng chẳng muốn đứng ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Khi nãy Won Bae đã vô tình đá trúng ngay mắt cá chân, vết thương cũ của tôi nên bây giờ nó có hơi nhoi nhói. Đúng là cái thứ phản công không được rồi chơi dơ mà, thù này nhất định tôi sẽ trả. Thế là tôi cố gắng chịu đau rồi cố gắng bước nhanh ra khỏi sân. Dan Ami và Chihoon cũng lo lắng mà đi theo sau. Tôi gắng gượng bước đi thật nhanh vì dường như cơ thể tôi đều đau khắp người, bà chị đó ra tay cũng đâu phải nhẹ.

Jeon Jungkook thấy tôi đột ngột bỏ đi thì cũng lo lắng không kém, nhưng cậu cũng cố nán lại một chút liếc nhìn một lượt qua đám bạn Won Bae.

"Trước đây tôi lịch sự chỉ vì chị là tiền bối, nhưng nếu chị đụng đến bạn tôi, thì tôi không để yên đâu"

Bỗng trong đám bạn của Won Bae liền có một người cười phá lên một cái rồi nói bằng giọng bỡn cợt: "Hahaha! Nhóc con đang đe dọa bọn chị đấy à?"

"Không phải đe dọa, mà cảnh cáo thì đúng hơn"

"Mày dám!"

"Im miệng đi!" Won Bae bỗng nhiên lớn giọng nói với người bạn đang tính gây sự với Jeon Jungkook. Bản thân Won Bae biết rõ con người Jungkook ra sao, nhờ vào cái danh đàn chị học trò cũ của thầy Kang nên Jungkook mới cư xử lịch thiệp thôi, chứ nếu không là cậu cũng chẳng để yên đâu. Khi xưa còn học ở trường, Won Bae cũng đã nghe danh tiếng của Jeon Jungkook khá nhiều rồi nên cũng hiểu cậu là người như thế nào, tốt nhất là nên ngăn cản đám bạn ngông cuồng này lại trước khi bị Jungkook xử lý.

"Là con nhóc đó muốn thách đấu, chị cũng chỉ chiều theo mà thôi, mà bạn của em cũng ngạo mạn quá đấy, trình độ kém cỏi như vậy mà còn ngông nghênh"

Jeon Jungkook nghe không lọt tai từng câu từng chữ nào, quả thật nếu như đây không phải là người mà cậu quen biết, thì cho dù là đàn chị hay đàn anh gì cậu cũng không nể mặt đâu, Jungkook liền cười hắt ra một cái.

"Chứ không phải khi nãy bị bạn tôi đánh đến mức không phản kháng được nên mới chuyển sang đạp vào chân bạn tôi à?"

"Cậu..!"

Won Bae cứng họng vì bị Jungkook nói trúng tim đen, quả thật khi nãy bản thân của Won Bae trong lúc không chống đỡ nổi nên mới làm như vậy. Jeon Jungkook cũng chẳng muốn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa, cậu liền xoay người đi ra khỏi sân, nhưng đi được mấy bước, bỗng nhiên Jungkook chợt đứng lại .

"Người chị vừa đánh không tầm thường như chị nghĩ đâu"

Nói rồi Jungkook chẳng buồn nhìn đến những gương mặt kia mà lạnh nhạt rời đi, Jungkook cũng ráng kiềm chế bản thân chỉ nói những điều cần nói. Won Bae khi chỉ cười khinh một cái, đợi tới khi bóng dáng Jungkook đã rời khỏi sân, một vài người trong đám liền nói.

"Cái trình độ này sao mà so được với bọn mình chứ, đúng là chỉ được cái miệng"

"Con nhóc đó cũng bỏ boxing lâu rồi, trình độ chắc cũng tàm tạm, cũng biết nắm bắt thời cơ lắm, nhưng nó dám gây sự với Won Bae này thì tao không để yên đâu! Đi thôi!" Won Bae căm phẫn thốt lên.

....

"Ui!!! Nhẹ tay!" Tôi vì đau quá mà xuýt xoa nói với Ami.

"Cho bỏ cái tật hay hơn thua, khi nãy bọn tớ mà không xuống kịp, chắc là cậu cũng lao vào đánh nhau hay sao!?" Ami nhìn khắp cơ thể vừa mới xuất viện không lâu của tôi nay lại hiện lên những vết thương bầm tím lớn nhỏ khác nhau thì không khỏi xót xa.

Thấy Dan Ami đã quá lo lắng nên tôi liền cười xùy: "Mấy cái này thì nhầm nhò gì, trước đây khi thi đấu tớ còn bị nặng hơn nữa cơ mà"

Nói xong tôi liền ra hiệu cho Chihoon đưa bịch snack gần lại để bóc một miếng. Cha Chihoon lúc này thái độ của nó cũng không khá hơn là bao nhiêu, tuy bình thường hai chị em hay combat với nhau nhưng chưa tới mức độ bầm da bầm thịt như này.

Ami liền cau mày vì câu nói của tôi, không hài lòng thốt lên: "Trước đây là trước đây, cậu cũng bỏ chơi boxing lâu rồi thì sức chịu đựng cũng đâu có còn như xưa đâu mà hung hăng chứ!"

"Bộ cậu quên cái người này thỉnh thoảng vẫn hay đến câu lạc bộ taekwondo để đánh đấm à?"

Cả ba người bọn tôi đang mặt lớn mặt nhỏ với nhau bỗng nghe thấy giọng nói của ông thánh kia thì cũng quay đầu lại nhìn. Jeon Jungkook từ xa đi lại thấy Ami đang sát trùng vết thương bên ngoài cho tôi, còn Chihoon thì ngồi bên cạnh đang phục vụ thức ăn cho tôi thì trề môi.

"Bộ nãy hai người quýnh nhau không nương tay luôn à?"

"Nhìn thấy bà chị già đó có cái gì gọi là muốn nương tay không?" Còn tưởng đâu cậu ta sẽ lo lắng hỏi han tôi, ai dè Jungkook phán một câu chớt quớt khiến mắt tôi tóe lửa.

"Tưởng đâu trong nhóm một báo thủ thôi là đủ rồi, ngờ đâu giờ lại có thêm một người nữa"

Nghe Ami nói như vậy, tôi và Jeon Jungkook liền đồng thanh: "Nói cái gì đó?"

"Nói hai cậu đó! Sao? Giờ muốn đánh luôn cả tớ à! Một tên Jungkook thôi là tớ đủ mệt mỏi rồi, lúc trước cậu cùng phe với tớ, ai ngờ giờ cậu cũng như cái tên dở hơi này! Chihoon, bây giờ em cũng chơi với anh chị rồi thì chị chỉ còn một đồng đội là em thôi đấy, đừng có thấy hai người này quýnh lộn rồi ham hố học theo nghe chưa!"

"V..vâng"

Jungkook liền tạch lưỡi vài cái rồi bất mãn thốt lên: "Cái thân có chút xíu mà nói muốn thủng màng nhĩ người ta"

"Cậu còn dám nói!"

Chihoon bỗng nhiên lúc này cũng nhìn qua tôi: "Hồi sáng bày đặt đổi gió thắt bính đuôi tép đuôi tôm chi, xong giờ bị bụp thấy chưa"

"Này! Rốt cuộc mày theo phe nào vậy hả?"

"Tui theo phe chính nghĩa, mà hai người hông có ai chính nghĩa hết trơn.."

"Mày đừng làm em chị nữa, chị không có đứa em không biết phân rõ trắng đen như mày!"

"Ai cũng da ngâm ngâm chứ có ai trắng ai đen đâu.."

Để tránh cho Cha Chihoon thốt ra thêm lời nào nữa, tôi liền bóc một ngụm snack rồi nhét hết vào miệng nó.

"Áaaa, đồ điên, ỏoo aaaa!!! (bỏ ra)"

Jungkook và Ami nãy giờ cũng chí chóe với nhau dữ lắm nhưng vẫn nhiều chuyện lắng tay nghe đoạn hội thoại của tôi và Chihoon. Dường như nhận ra điều gì đó, Dan Ami liền ngơ ngác hỏi.

"Em nói cái gì Chihoon? Ai thắt bính?"

Chihoon liền thật thà trả lời: "Bánh bèo này nè"

Vừa nói nó vừa lấy tay chỉ chỉ vào gương mặt đang cứng như tượng tạc của tôi. Lúc này không những Ami bỡ ngỡ mà Jungkook cũng bất ngờ, cả hai ai cũng trố mắt nhìn tôi.

"Nói vậy.. không lẽ cái người chạy trên hành lang hồi sáng... là cậu hả YeonEun?" Ami khó tin hỏi.

"L..làm gì có! Ai thắt bính rồi ai chạy chứ, cậu đừng có nghe thằng nhóc này, toàn bịa đặt thôi!"

Trong lòng tôi thầm mắng mỏ cái thằng nhóc Cha Chihoon này, đảm bảo một ngày không xa nào đó, tôi sẽ vật nó xuống như cách tôi đã vật ngã bà chị Won Bae kia để cho nó biết tởn là như thế nào. Mặc dù tôi đã cố ngụy biện cho bản thân, nhưng Ami và Jungkook cứ lấn tới tra khảo tôi dồn dập.

"Bạn bè lâu năm mà chơi giấu nhau là sao!? Khai mau! Hồi sáng cậu làm tóc à!"

"Đừng có mà chối, khi sáng tớ đã để ý thấy góc mặt quen lắm, cả cái dáng chạy nữa!"

Sau mộ lúc bị tấn công quá mức, cuối cùng tôi cũng không giữ được mồm miệng nên lỡ lời: "Bộ tôi làm đẹp cũng là một cái tội à! Mấy người làm cái gì mà phản ứng thái quá vậy!"

Cha Chihoon liền vội gật đầu nguầy nguậy: "Phải nói là quá kì lạ luôn!"

"Đó giờ thấy cậu toàn theo style tối giản thôi, vả lại cậu cũng có làm đẹp bao giờ đâu, lúc nào cũng thấy cậu gai góc hết trơn, bởi cậu mà theo phong cách thục nữ thì cũng hơi lạ mắt xíu.. nhưng chung quy nhìn cũng dễ thương mà"

Ami sau khi nghe lời thú nhận của tôi, cậu ấy cũng không còn bán tính bán nghi giống hồi sáng nữa, ngược lại Ami còn khen làm tôi ngại đỏ hết cả mặt. Thấy thái độ ngại ngùng của tôi, Dan Ami liền bật cười. Jeon Jungkook tuy lúc đầu cũng sốc dữ lắm nhưng một lúc sau dần lấy lại được bình tĩnh, cậu liền lơ ngơ hỏi.

"Bộ hồi sáng cậu có chạy trên hành lang à?"

Tôi vì ngày càng xấu hổ nên không dám hó hé thêm bất cứ một điều gì nữa, khoảng ba phút sau nhưng tôi vẫn không đáp lại Jeon Jungkook nên Ami trả lời hộ luôn.

"Chứ gì nữa, bộ hồi sáng cậu không thấy có người chạy vội trên hành lang à?"

"Không, sáng do lớp trống tiết nên tớ nằm ngủ thôi, à ha! Lúc ngủ dậy tớ có nghe mấy đứa bạn nói có bóng dáng ma nữ chạy qua, không lẽ nói cậu à YeonEun?" Jungkook bỗng nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi.

Phải nói là bản thân tôi cũng quá là kiên cường đi, ở đây nãy giờ bị chọc cho đến đỏ cả mặt nhưng tôi vẫn chai lì mà ngồi cho được. Vì quá xấu hổ nên tôi mới đứng bật dậy hung dữ cầm chai nước suối chọi thẳng vào người Jeon Jungkook một cái rồi hậm hực bỏ đi. Dan Ami thấy tôi như vậy thì cũng mau chóng đuổi theo, trước khi đi cậu cũng không quên trao cho Jungkook ánh nhìn đầy "thân thiện".

Thế là băng ghế đá bây giờ chỉ còn mỗi Chihoon và Jungkook mà thôi, cả hai đều nhìn theo hai bóng dáng đang ngày càng khuất xa dần. Lúc này Jeon Jungkook bỗng quay sang nói với Chihoon.

"Đi, anh dẫn em đi gặp vài người bạn của anh"

Ngay sau đó Cha Chihoon cũng gật đầu vui vẻ đáp lại rồi hai anh em liền cùng nhau đi về phía nhà đa năng.

...

Sau khi tan học.

Đúng như thường ngày, tới giờ ra về tôi lại đi xuống sân thể dục để luyện tập. Khi nãy lúc ra về Ami và Jungkook đã đứng trước cửa lớp đợi tôi, vì cả hai người họ đều biết chuyện thầy Kang sẽ đi công tác nên hai người đó nói rằng sẽ đi theo xuống để bảo kê tôi, thậm chí Jungkook và Ami còn lôi kéo thêm cả nhóc Chihoon xuống nữa. Cũng do đó nên tôi không cảm thấy cô đơn như mọi ngày nữa mà tâm trạng cũng vui theo.

Quả nhiên ngay lúc vừa xuống, tôi đã thấy ngay đám người lúc trưa, chỉ khác là có thêm một vài người con gái mặc đồng phục ở trường cũng đang đứng nói chuyện rôm rả với đám người Won Bae thôi.

"Khoan..đằng kia sao nhìn quen quá nhỉ?"

Cả bốn bọn tôi đều đang tiến gần lại sân tập thì bỗng nhiên ai cũng chợt dừng lại vì câu nói của Ami. Tôi mới liền thắc mắc hỏi.

"Ai?"

"Ơ... Oh Young kìa! Người mà tỏ tình với Jungkook đó YeonEun!" Ami bất ngờ thốt lên.

Tôi nghe xong cũng chỉ 'à' một cái, Oh Young cũng khá nổi tiếng trong trường nên tôi cũng có biết, quả nhiên là hoa khôi, nhìn cũng xinh thật. Lúc này Dan Ami cũng háo hức lên tiếng.

"Oh Young tính ra cũng ở trong hội học sinh giỏi đó, là một đối thủ khá nặng kí đối với tớ, nhưng Oh Young cũng là hoa khôi, nhà giàu, học giỏi, vậy mà cậu cũng nỡ từ chối, uổng thiệt đó!"

Jungkook cứ nghe Ami nói mãi nên khi hút xong một ngụm sữa chuối, cậu liền nhìn vào Ami: "Sao nhiều chuyện vậy hả? Nói một câu một chữ nào nữa là tớ méc ba mẹ cậu vụ bể chậu cây hôm bữa bây giờ"

"Này! Này! Này!" Ami liền hoảng hốt.

Tuy tôi đi đằng trước hai người họ nhưng vẫn hóng chuyện dữ lắm, cũng vì tò mò nên tôi mới hỏi.

"Vụ gì vậy?"

Jungkook mặc kệ cho Ami cảnh cáo, cậu vẫn hí hửng kể cho tôi nghe.

"Hôm bữa tôi chở Ami đi học về, bỗng nhiên cậu ấy liền kêu tôi về nhà cất xe đi rồi cho tôi xem một món đồ, nhưng tôi vốn làm biếng mà, vậy nên mới kêu cậu ấy có gì thì khoe lẹ lẹ cho tôi về ăn cơm nữa, thế là Ami liền hớn hở bưng một chậu cây nhỏ ra làm tôi cảm thấy chấm hỏi luôn, xong cũng không có gì để nói lắm cho đến khi cậu ta bất cẩn làm chậu cây rơi xuống đất khiến nó vỡ tan tành, điều đặc biệt chậu cây đó là ba của Ami đi công tác ở nước ngoài mua về tặng cho mẹ cậu ấy, sao? Thấy đứa con có hiếu chưa?"

"Im coi! Tin tớ bẻ răng cậu không?"

"Ngon nhào vô!"

Vốn dĩ ban đầu tôi định giữ hình tượng cool ngầu các thứ trước đám người của Won Bae, ai ngờ đâu hai con người phía sau chí chóe đủ kiểu làm cho tôi bẽ mặt vô cùng. Ngược lại Chihoon đang đi cạnh bên đột nhiên im lặng lạ thường, mọi ngày nó là đứa cũng hay nháo nhào lắm chứ không phải trầm lắng đâu, thấy thái độ kì lạ của nó nên tôi mới hỏi.

"Bị thất tình hả? Sao im lặng vậy?"

Cha Chihoon liền tạch lưỡi một cái rồi xéo sắc nói: "Nói nhiều thì chị chê, nay im lặng chị cũng nói, riết thấy là hổng mến rồi nha"

"Ai cần mày mến?"

"Tại thấy cái người đứng đằng kia quen lắm mà không có nhớ"

"Ai?"

"Cái người mà-"

"Nhanh chân lên giúp, đi từ trên lớp xuống đây mà cũng lề mề à?"

Ngay khi Cha Chihoon đang nói, bất chợt có một giọng nữ khó nghe vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn tôi. Lúc này cả bốn đứa tôi đều không đùa giỡn nữa, mặt ai cũng nghiêm túc nhìn về phía đám người kia.

Tôi chỉ hờ hững nói: "Cũng chỉ mới mười phút, không có kiên nhẫn đến vậy à?"

"Không biết đàn em đây tập luyện với thầy Kang ra sao? Nhưng một khi tập với Won Bae này rồi thì giờ giấc hay cách tập luyện cũng phải đều theo quy định của chị? Hiểu chứ?"

Tôi nhìn vào thái độ ngông nghênh của Won Bae thì cũng chỉ thở hắt ra một cái, mấy lúc mất bình tĩnh như này nên im lặng thì hơn.

"Tập chứ?" Won Bae chợt cười một cái rồi như cố ý lia mắt đến phía bên kia.

Tôi cũng đồng thời nhìn theo tầm mắt của Won Bae. Ngay khi thấy nguyên một sàn đấu boxing đã được ai dựng từ trước, tôi thoáng chút cũng có bất ngờ. Bình thường tập với thầy Kang, tôi chưa từng thấy có một sàn đấu nào, vậy mà giờ đây, giữa sân thể dục lại xuất hiện một sàn đấu boxing cỡ vừa.

Thấy thái độ bất ngờ của tôi, Won Bae cũng chỉ cười phì.

"Chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ? Phong cách tập của thầy Kang nhìn chán quá nên chị mới dựng hẳn cái sàn đấu như vậy để cho có hứng tập hơn thôi, còn không thì... có nơi có chỗ để mà đánh nhau cho ngon lành"

Bất giác cả cơ thể tôi liền nóng máu hừng hực lên, tay tôi liền nắm chặt lại thành nấm đấm, phải nói người này quá tự cao về bản thân rồi. Tôi là người dễ bị ức hiếp tới vậy sao? Mơ đi, tôi sẽ chứng minh cho chị ta xem trình độ của Jin YeonEun này cũng không phải dạng vừa đâu.

Vào buổi chiều ngày hôm ấy, nó không đơn giản chỉ là một buổi tập luyện bình thường, cũng không đơn thuần vì ghanh ghét nhau, mà phải gọi nó là sự khởi nguồn cho những thù hận, những đoạn kí ức tăm tối nhất ở khoảng thanh xuân của chúng tôi.

...

Do mình cũng không am hiểu về bộ môn quyền anh này lắm nên có khi dùng từ ngữ không đúng chuyên môn về nó á, mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top