13. Bệnh viện (2)
Đã hai ngày trôi qua rồi, mà tôi vẫn phải ở bệnh viện để chữa trị khiến cho tôi cảm thấy rất ngột ngạt trong cái không khí phòng bệnh này. Lâu lâu cứ có vài y tá hoặc vài bác sĩ vào khám cho tôi, không thì mẹ tôi sẽ qua đây chăm sóc tôi nếu bà không có ca trực, bà sẽ ở cả đêm ở đây với tôi, còn Kim Taehyung thì từ ngày anh đưa tôi vào bệnh viện thì tới nay vẫn chưa thấy anh đến, trong lòng tôi đúng là cảm giác có chút hụt hẫng khi không thấy anh. Hai ngày qua, nếu tôi muốn đi dạo ở xung quanh bệnh viện thì phải nhờ y tá đỡ tôi lên xe lăn và dẫn tôi đi, họ còn khuyến khích tôi nên đi ra ngoài nhiều lên để thư thái đầu óc. Hai ngày nằm trong bệnh viện tôi đúng là tranh thủ tận hưởng cái giây phút mình được nghỉ học nhưng đám bạn mình phải đi học, cái cảm giác đó thật sự rất thích thú. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tụi nó đang bù đầu xối cổ làm bài trong khi tôi lại nằm thảnh thơi ăn trái cây ngắm cảnh cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi.
Còn về vụ việc hôm bữa thì tôi nghe mẹ kể lại rằng bên phía cảnh sát đang điều tra, dường như cái tên đánh tôi hôm bữa còn có uẩn khúc gì đó, nhưng bà lại không nói cho tôi nghe. Ngay từ lúc mẹ tôi vào thăm, bà đã liền lập tức điện cho ba tôi để báo cáo tình hình, ba tôi nghe xong thì liền nổi trận lôi đình, sau đó ông hỏi tôi đủ điều về vụ việc và hỏi tôi có bị thương gì không, ông cứ hỏi liên tục cứ như đang thẩm vấn tôi vậy, phải mất một lúc lâu sau đó ông mới bình tĩnh lại và dặn dò tôi, ông nói bốn ngày nữa ông mới đi công tác về và ông nhất định sẽ xử đẹp cái tên khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi chỉ đành thở dài bất lực nhìn ba mình trong điện thoại, lười nhác ậm ừ vài câu cho qua rồi sau đó cuộc gọi kết thúc.
"Sao mẹ gọi cho ba chi vậy?"
Tôi ủ rũ nằm uỵch xuống giường bệnh rộng lớn, tay phải của tôi cũng không chịu yên ổn mà lần mò vớ lấy trái táo ở trên bàn cắn một cái. Mẹ tôi khi thấy dáng vẻ đó liền chậc lưỡi thở dài.
"Điện cho ba con biết chứ làm chi nữa! Có vậy cũng hỏi, mà con coi kìa! Con gái con đứa! Ăn uống phải tế nhị nết na vào chứ!"
Tôi đang thảnh thơi lắc lắc cái chân của mình và tiếp tục ăn táo, khi nghe bà đánh giá tôi như vậy, tôi vẫn mặc kệ ung dung nhìn bà nói.
"Có sao đâu, ở đây cũng chỉ có con với mẹ à, ngại ngần chi nữa"
Bà nhìn tôi vẫn cố chấp như vậy liền lắc đầu bó tay. Thế là bà với tôi cứ hàn huyên tâm sự hết chuyện này tới chuyện kia, bỗng một lúc lâu sau đó bà liền nói.
"Đúng rồi Euniee! Cái cậu quân nhân Kim Taehyung gì đó, dạo gần đây có đến thăm con không?"
Tôi vẫn còn đang tận hưởng vị ngọt của trái táo trong miệng, bỗng nhiên nghe được bà nhắc tới Kim Taehyung thì tôi cũng mới nhớ ra. Kể từ hôm anh đưa tôi vào bệnh viện thì sau từ ngày hôm đó anh cũng không quay lại đây lần nào, nếu tính từ ngày hôm đó đến nay thì cũng đã được ba ngày rồi. Mấy ngày nay tôi cũng đã để ý đến vì sao anh lại không tới đây nữa, nhưng rồi tôi lại nghĩ chắc là anh chỉ hộ tống tôi đến đây vì trách nhiệm thôi chứ cũng không có gì khác. Nghĩ đến đây tim tôi lại chợt nhoi nhói, mấy ngày nay không được nhìn thấy anh... thú thật..tôi có chút nhớ anh...
"Jin YeonEun!"
Từ nãy đến giờ bà vẫn đang đứng chờ đợi câu trả lời của tôi nhưng đợi mãi mà bà vẫn thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm suy tư, vậy nên bà mới gọi tôi hai ba lần nhưng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu không động tĩnh gì nên bà đành hét lên như thế, may là với cách làm này của bà nó mới khiến hồn vía tôi quay trở về và ngơ ngác nhìn bà.
"D..dạ?"
"Mấy nay con sao vậy? Cứ hay ngồi suy tư gì đấy?" Bà khi thấy tôi đã trả lời thì mới chóng nạnh nhìn tôi bằng nét mặt bất lực lẫn lo lắng.
"À không có gì đâu, con chỉ nghĩ vài chuyện thôi, mà.. nãy mẹ hỏi con gì thế?"
Nhìn thấy nét mặt bà như vậy, tôi liền trả lời qua loa rồi lại chuyển sang chủ đề khác để đánh lạc hướng bà. Mẹ tôi đã nhìn ra ý tứ của tôi từ lâu nhưng bà lại cho qua không muốn vạch trần, đổi lại bà bỗng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó lường xong sau đó liền hạ giọng hỏi lại tôi.
"Mẹ hỏi về cậu lính Kim Taehyung đấy! Dạo gần đây cậu ấy có tới đây thăm con không?"
Trông thấy ánh mắt hồi hợp của bà, tôi liền nói: "Từ hôm đưa con tới đây thì ông anh đó đâu có quay lại đâu"
Ngay lúc mẹ tôi nghe xong bà liền ủ rũ thở dài một cái. Thấy thái độ của mẹ tôi bộc lộ vẻ tiếc nuối rõ rệt, tôi liền đặt trái táo lên bàn, ngồi thẳng lưng dậy.
"Thì ông chú ấy không quay lại đây thì có làm sao đâu, mẹ bất mãn cái gì thế?"
Lúc này bà mới đảo mắt sang nhìn tôi: "Con bé này, người ta đã cứu con một mạng đấy! Nói chuyện cho đàng hoàng vào!"
Ngay khi tôi vừa kêu Taehyung bằng 'ông chú' thì mẹ tôi ngay tức khắc liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ cái này có là gì đâu, tại vì Kim Taehyung lớn tuổi hơn tôi nên tôi có thể gọi anh ấy bằng ông anh hay ông chú đều được mà! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, Kim Taehyung cũng đã cứu tôi một mạng nên bây giờ anh đang là ân nhân của tôi, vì thế tôi phải lễ phép trả ơn anh mới được. Thấy lời mẹ tôi nói cũng có lý, từ nay tôi phải thay đổi cách xưng hô với anh thôi.
"Con biết rồi.."
Thấy tôi ngoan ngoãn chịu sửa đổi nên mẹ tôi mới hòa nhã lại hơn đôi chút. Sau đó bà liền đi lại ngồi gần tôi và nói.
"Này Eunie"
"Dạ?"
"Cậu Kim Taehyung đó cũng đã cứu con một mạng mà còn đưa con tới tận bệnh viện, mẹ định đưa lại tiền viện phí lại cho cậu ấy mà hôm bữa cậu ấy về gấp nên mẹ định để mấy hôm sau đưa lại nhưng kể từ bữa giờ mẹ cũng không gặp Kim Taehyung, với lại hổm giờ mẹ cũng bận trực ca ở bệnh viện nên đâu có về nhà mà gặp cậu ấy đưa lại tiền được"
Tôi khẽ nâng mắt nhìn bà, bình tĩnh nói: "Thì mẹ cứ đợi chừng nào về nhà rồi qua nhà người ta đưa lại cũng được, cần gì gấp gáp đến vậy"
"Ừ vậy để mẹ tranh thủ sắp xếp công việc rồi về nhà qua trả lại tiền cho cậu ấy!"
"Vầngggg...." Tôi lười nhác ngả lưng ngửa về phía sau giường, đôi mắt lim dim ngáp ngắn ngáp dài. Ở bệnh viện do chỗ lạ nên mấy nay tôi chẳng yên giấc được bao nhiêu, vì thế bây giờ cơ thể tôi đang trong trạng thái uể oải mệt mỏi không thôi.
Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi và buồn ngủ của tôi, bà liền đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa tiến đến giường bệnh kéo chăn đắp lên người tôi, nhẹ giọng bảo: "Nếu mệt rồi thì con hãy nghỉ ngơi đi, tối nay mẹ không ở lại đây ngủ với con được vì mẹ có chuyến công tác đến Ý rồi, con ngủ ở đây một mình được chứ?"
Vì cơ thể tôi đang buồn ngủ nên tôi chẳng muốn nói nhiều. Lúc vừa nghe mẹ nói xong câu đấy thì tôi có khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng biến mất ngay sau đó. Tôi dùng hai tay dụi dụi mắt để cố làm bản thân tỉnh táo hơn chút nữa, lười nhác trả lời.
"Con ngủ ở đây một mình được mà, mẹ không cần lo đâu..."
"Ừm, vậy bây giờ mẹ chuẩn bị để một lát nữa khởi hành, con phải ngoan ngoãn ở đây đó biết chưa? Có gì mẹ sẽ kêu vài đồng nghiệp ở đây trông nom con, mẹ đi nhé!"
"Dạ"
Vừa trả lời bà xong thì hai con mắt của tôi cũng tự động cụp lại, tôi liền nằm xuống giường để tìm tư thế thoải mái mà ngủ. Tuy có chút buồn vì mẹ tôi phải đi công tác, hai hôm nay nếu không có mẹ ngủ với tôi thì đáng lý ra tôi đã phải ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn như này rồi, nhưng mọi ưu phiền đều bị tôi gác qua một bên vì cơn buồn ngủ đã dẫn dụ tôi ngày một càng nhiều. Cứ thế, tôi đã nằm ngủ liên tục từ trưa đến bảy giờ tối.
...
Ở cục chỉ huy sở...
"Thông qua các nội dung thống kê chi tiết mà các đồng chí đã đưa cho tôi, thì tên tội phạm này dường như không đơn giản như vậy, chúng ta phải tăng cường lực lượng theo dõi hành vi của hắn để có thể kiếm thêm manh mối về vụ án lần này, cảm ơn các đồng chí rất nhiều!Cuộc họp đến đây kết thúc!"
Người đàn ông lớn tuổi mang vẻ uy nghiêm quyền lực ngồi ngay chính giữa bàn họp dõng dạc nói. Ngay lập tức các quân nhân có mặt trong cuộc họp liền đứng dậy đưa tay phải lên trán chào, người đàn ông ngồi ngay chiếc ghế cao nhất cũng liền đứng dậy làm động tác hệt như vậy với các quân nhân. Sau đó ông liền cùng với vài người lính rời khỏi phòng họp, vừa đi vừa trò chuyện.
Ở trong phòng ai ai cũng dần dọn dẹp lại tài liệu và hồ sơ của mình rồi sau đó họ cũng lần lượt rời đi chỉ còn lại lác đác vài người. Riêng chỉ có bóng dáng của một người lính vẫn ngồi im thin thít ở trên ghế, lật lại hồ sơ vụ án chăm chú xem đi xem lại. Thiếu tướng Kim Taehyuk khi thấy cậu con trai của mình vẫn đang tập trung nghiên cứu hồ sơ vụ án dù cuộc họp đã kết thúc, ông lúc này mới đi qua chỗ của Taehyung.
"Cuộc họp kết thúc rồi, con định ngồi đóng đinh ở đây đến bao giờ?"
Ngón tay thon dài của Kim Taehyung vẫn đang miệt mài lật từng trang giấy để đọc, không vì lời nói của ông mà tác động đến anh. Anh vẫn cứ ngồi lì ra đấy, cũng chẳng chịu ngước lên nhìn Thiếu tướng Kim Taehyuk lấy một cái, giọng anh trầm ổn thản nhiên nói.
"Ba cứ đi làm việc của ba đi, còn một số chỗ con cần phải làm cho rõ"
"Ông lính của tôi ơi, nếu muốn nghiên cứu thì về nhà mà nghiên cứu. Vài hôm nữa ba nhớ không lầm con còn phải đi tập huấn nữa mà, bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi là khỏe nhất!"
Nhìn trạng thái của Taehyung chẳng vì thứ gì mà gây ảnh hưởng đến điều anh làm thật khiến cho Thiếu tướng Kim khâm phục. Thiếu tá Kim nổi tiếng từ xưa là vậy, trong lúc anh đang làm việc trừ tin quan trọng ra thì tuyệt đối còn lại đều không được làm phiền anh, trừ khi anh chủ động muốn ngừng còn không nếu ai dám quấy nhiễu thời gian làm việc của anh thì sẽ bị phạt chạy khắp doanh trại hoặc sẽ bị làm những hình phạt khác. Ai ai trong doanh trại cũng đều đã quá hiểu rõ tính cách của anh nên cũng chả có ai dám lại gần trong lúc anh làm việc. Thậm chí có một vài quân nhân nữ đã thích thầm Kim Taehyung từ lâu nhưng họ lại chẳng dám bày tỏ vì anh quá đỗi lạnh lùng, hầu như số lần anh bắt chuyện với quân nhân nữ đều rất ít, mà mỗi lần như vậy thì đều chỉ liên quan đến công việc, bàn xong rồi thì anh lại một mạch rời đi và chẳng nói gì thêm dư thừa. Thiếu tướng Kim cũng đã nghe khắp cái doanh trại này đồn đại về cậu con trai của ông. Cái dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng và xa cách ấy ông còn cảm thấy bó tay, thật chẳng biết đến khi nào Kim Taehyung mới có thể tìm kiếm được người mà sẽ cùng anh đi đến cuối đời nhỉ? Ông cũng đã nhiều lần thắc mắc hình dung ra dáng vẻ người con gái sau này sẽ thuần hóa được trái tim của con trai ông. Ngay cả bây giờ khi đứng với những quân nhân nữ Taehyung còn không đứng gần họ quá một mét... Kim Taehyuk cứ đứng suy nghĩ mãi một hồi, bất chợt ông lại nhớ về vụ việc hôm bữa, ông mới liền hỏi Taehyung.
"À Taehyung, mấy nay con bé Jin YeonEun sao rồi? Dạo này ba cũng lo cho vụ án nên cũng quên đi thăm con bé, hổm giờ con có đi thăm con bé không?"
Kim Taehyung vẫn ung dung thư thái lật từng trang một xem nhưng khi nghe ba anh nhắc tới ba chữ "Jin YeonEun", hành động đang lật trang giấy kế tiếp của anh bỗng dừng lại hoàn toàn. Lúc này anh mới chịu giương đôi mắt lên nhìn ông.
"Sao? Từ bữa giờ con có đi thăm con bé không?" Thiếu tướng Kim kiên nhẫn hỏi lại.
"Lúc con chở em ấy đến bệnh viện thì từ ngày hôm đó con cũng không có đến" Taehyung vừa nói, anh vừa gập tệp hồ sơ và dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn.
"Vậy hôm nay đi thăm con bé luôn đi, sẵn tối nay ba và con đều rảnh rỗi cả"
Kim Taehyung nghe vậy thì cũng không có ý kiến. Anh dọn dẹp những thứ trên bàn gọn lại rồi cùng đi với Kim Taehyuk ra khỏi phòng họp. Trên đoạn đường, Taehyung và ba của anh đi song song cạnh nhau, ba anh thì cứ nói phiếm từ chuyện này đến chuyện khác, còn Taehyung vốn đã là người không hay nói nhiều nên lâu lâu anh cũng chỉ đáp lại vài câu. Trong đầu anh thú thật từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ miên man mãi về bóng dáng nhỏ bé mấy ngày trước. Kể từ sau cái hôm anh đưa tôi tới bệnh viện thì anh đã cùng với cơ quan chức năng phối hợp điều tra vụ án. Vụ án này thật ra cũng không hề đơn giản nên từ bữa giờ trong doanh trại cứ mở cuộc họp mãi làm cho tâm trí anh cũng chỉ xoay quanh vụ án mà chẳng hề nhớ đến tôi. Khi nãy Thiếu tướng Kim vừa mới nhắc đến thì anh mới sựt nhớ ra. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút áy náy và có chút muốn nhìn thấy cô nhóc mà mấy nay mình không gặp. Kim Taehyung nhanh chóng ra bãi đỗ xe và lái xe chở Thiếu tướng Kim cùng về nhà.
Taehyung chạy xe ra khỏi cổng doanh trại, rất nhanh sau đó chiếc xe cũng ùa đi ra đường quốc lộ và chạy vào dòng xe tấp nập. Thiếu tướng Kim Taehyuk bỗng quay sang nhìn cậu con trai của mình liền tự hào, mới năm nào ông vẫn còn bế thằng nhóc này trên tay không ngừng vỗ về nó khóc lóc, vậy mà thằng nhóc loi choi năm nào giờ đây lại trở thành một đồng nghiệp mà còn là cấp dưới của ông. Trông thấy Kim Taehyung đảo vô lăng bằng một tay, ông cảm thấy gen của mình quá đỗi tuyệt vời. Lúc vừa nhìn thấy cảnh đó trái tim của ông còn xao xuyến nữa nói chi đến mấy đứa nhỏ thiếu nữ bây giờ.
"Taehyung này!" Suy tư một hồi lâu, cuối cùng ông vẫn không chịu được mới liền gọi tên anh.
"Vâng?" Ánh mắt của anh vẫn không quay sang nhìn lấy Thiếu tướng Kim một lần, tầm mắt vẫn chung thủy với khung cảnh trước mặt.
"Ba thấy hay là con đi xem mắt thử một lần xem, có rất nhiều người trong doanh trại muốn giới thiệu con gái của họ cho con nhưng họ biết con không thích điều đó, với lại độ tuổi con bây giờ cũng rất thích hợp để có bạn gái! Nếu bây giờ con quen thì tầm sáu, bảy năm nữa kết hôn là vừa, không thì ba thấy cháu gái của.."
"Con không có hứng thú" chưa kịp để cho ba mình nói dứt câu. Kim Taehyung liền lạnh nhạt thẳng thắn trả lời cắt ngang.
Trông thấy thái độ hờ hững như chả đoái hoài gì lời ông vừa nói. Kim Taehyuk liền phẫn nộ.
"Này! Này! Tôi còn chưa nói hết câu mà anh đã xen vào họng tôi rồi à!? Anh cứ trưng ra cái vẻ mặt lầm lầm lì lì đó ra rồi biết chừng nào mới có vợ có con? Bộ anh không muốn cưới sinh sao? Định ở giá suốt đời à!??"
Trái ngược hoàn toàn với thái độ của ba mình, Taehyung chỉ lẳng lặng quay sang nhìn ông, bình tĩnh trả lời: "Có thể là vậy"
"Thằng con trời đánh!" Thiếu tướng Kim không ngờ rằng anh sẽ trả lời lại một câu cộc lốc như thế, ông liền không chịu được mà đánh vào vai anh một cái.
"Tính cách anh như vậy tôi còn không chịu được nói chi tới mấy con bé kia, nếu như vậy thì anh cứ sống một cuộc đời tẻ nhạt như vậy đi, suốt ngày cứ cắm đầu làm nhiệm vụ rồi cứ như vậy mà kéo dài tới già!!"
"Nếu sự thật được như vậy thì con cảm ơn ba"
Trái ngược với ba của mình đang tức hồng học bên đây, thì anh lại bất lực mỉm cười. Sao cứ phải bắt anh đi coi mắt cho bằng được thế nhỉ? Thú thật anh cũng chưa từng thật sự đi coi mắt bao giờ, nhưng cũng không ít lần ba anh lại gài bẫy anh đi. Lúc ở nhà thì cứ nói là chỉ đi ăn có hai cha con nên anh cũng muốn đi để cho hai người có thể thư giãn và gắn bó với nhau hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi, vậy mà khi tới thì anh lại thấy cấp trên của mình đang ngồi chờ sẵn ở bàn đã đặt và kế bên là một cô gái lạ mặt nào đó. Lần đó khi vừa nhìn thấy khung cảnh như vậy anh lại mất hết hứng ăn nhưng vì mặt mũi của ba mình nên anh đành phải ở lại cho có lệ thôi, lúc ngồi xuống anh còn chả thèm cười lấy một cái, còn ngoài ra cô gái kia muốn tiếp cận thì anh đều hờ hững lạnh nhạt không cho cô ta một cơ hội nào tìm hiểu về mình cả. Kể từ sau bữa đó, Taehyung luôn đề cao cảnh giác ba mình.
Nghĩ miên man một hồi lâu chợt anh lại nhớ đến vài ngày trước, bóng dáng cô nhóc hiện rõ sự cô đơn, tủi thân trên gương mặt. Ánh mắt của cô bé hôm ấy vô hồn nhìn mãi vào một điểm, cô nhóc cứ ngồi yên như vậy mãi một lúc lâu cho đến khi nghe có tiếng chân bước vào mới chịu ngẩng mặt lên. Lúc trông thấy tôi như vậy qua tấm kính trong suốt, thật không hiểu sao trong lòng Kim Taehyung lại xót xa biết bao, đến khi anh đi vào lại thì thấy dáng vẻ ngượng gạo vờ vui vẻ kia, trong lòng anh thật chẳng mấy vui.
Chẳng biết bây giờ trong lòng anh là loại cảm giác gì, nhưng lòng anh lại có chút nôn nao muốn nhìn thấy bóng dáng của cô nhóc mà mấy ngày trước mình đã đưa vào bệnh viện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top