12. Bệnh viện (1)
...
Khi vừa chạy đến bệnh viện, Kim Taehyung dẫn tôi và Jikwon đi đến phòng khám, mọi thủ tục anh đều bỏ tiền ra chi trả cho chúng tôi. Sau khi khám xong, bác sĩ chuẩn đoán Jikwon bị thương nhẹ ngoài da, chỉ cần bôi thuốc một thời gian thì sẽ khỏi, nhưng tôi thì lại không. Bác sĩ bảo vết thương ở chân tôi dường như đã bị trật khớp nên cần phải nhập viện vài hôm để theo dõi. Lúc vừa nghe bác sĩ nói chân mình bị trật khớp thì tôi không khỏi bàng hoàng, thậm chí tôi còn hỏi kĩ lại lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm, nhưng đổi lại sự mong đợi của tôi là câu trả lời chắc nịch của vị bác sĩ lớn tuổi kia.
"Cổ chân của con có lẽ do va đập mạnh nên mới bị trật khớp, cần phải nhập viện vài ngày để xem tình hình ra sao"
Đầu tôi ong ong khi nghe bác sĩ nói, tôi đành ậm ừ: "Vâng ạ..."
"Được rồi! Bây giờ người nhà của Jin YeonEun vui lòng ra ngoài kia để làm thủ tục nhập viện nhé!"
Vị bác sĩ kia nhìn vào hồ sơ khám bệnh của tôi và nói. Tôi nghe được những lời đó xong chợt nhớ đến hiện tại ba mẹ tôi đều đã bận việc hết rồi.
Trong đầu tôi còn đang hoang mang với sự việc vừa diễn ra nên tâm hồn vẫn còn đang lửng lơ trên mây trên trời, tôi liền đứng dậy trong vô thức nhưng rồi ngay khi lời của vị bác sĩ kia cất lên khiến tôi bỡ ngỡ đứng hình vài giây.
Ủa? Nhưng... khoan đã...
Đây hình như cũng là bệnh viện mà mẹ tôi đang làm thì phải, nhưng bà làm ở bên khoa khác, chứ đâu có làm bên khoa này đâu. Tôi thầm tự nghĩ có nên điện cho bà hay không? Lỡ như bà đang trong ca mổ lại không nghe máy rồi sao? Nhưng suy đi nghĩ lại một lúc, tôi cũng liền nhấc máy lên điện cho bà.
Tútttt....
Tútttt....
Tútttt....
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Giọng nói ấy cứ vang mãi như vậy chắc tầm cũng được ba, bốn lần gì rồi, tôi cố thử gọi cho bà thêm vài lần nhưng rốt cuộc cái đáp lại tôi vẫn là giọng nói vô cảm đó. Trông thấy khả năng mà mẹ tôi nghe máy rất thấp nên tôi liền bỏ cuộc thôi không điện nữa. Tôi tạch lưỡi một cái, chắc là bà đang ở trong ca phẫu thuật rồi, nhưng nếu mẹ tôi đã bận vậy rồi thì còn ba tôi mà, nghĩ vậy tôi lập tức cầm lấy điện thoại lên định gọi cho ông, ngay khi tay tôi vừa bấm vào danh bạ định gọi đi thì chợt đứng hình vài giây.
"Mà khoan đã... hình như ba đang đi công tác bên Anh mà.."
Bỗng trong đầu tôi chợt nhớ rằng trớ trêu ba tôi cũng bận mất tiêu rồi, cuộc đời đang đùa tôi đó hả? Tôi chợt sốt ruột không thôi, hiện tại chân tôi đã được băng bó và được bác sĩ yêu cầu ngồi một chỗ, hạn chế đi lung tung để vết thương mau lành, tôi vô thức nhìn cái điện thoại trên tay trong bất lực. Trùng hợp lúc đó phía đối diện, tôi lại trông thấy một khung cảnh gia đình gồm ba người, cậu nhóc khoảng năm, sáu tuổi ấy mếu máo đang được ba bồng trên tay dỗ nín, còn mẹ của cậu nhóc thì đang cầm cái lắc đồ chơi lắc qua lắc lại vài cái để chọc cậu bé cười. Chẳng biết sao khi nhìn cảnh ấy tôi liền cảm thấy chạnh lòng và tủi thân, bỗng dưng nơi đáy mắt tôi liền rưng rưng nhưng tôi vội kiềm chế cảm xúc lại vì ở đây hiện giờ còn có Jikwon và Kim Taehyunh đang ngồi cạnh tôi nữa. Từ nãy giờ hai người đều nghe được việc bác sĩ yêu cầu tôi ở lại bệnh viện nhưng họ đợi tôi điện cho ba mẹ để đến đây, thấy tôi đượm buồn nhìn vào cái điện thoại Jikwon liền hỏi.
"Ba mẹ cậu không nghe sao?"
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, bỗng một hồi lâu sau đó tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhìn Taehyung và Jikwon.
"Hay khỏi nhập viện đi, dù sao vết thương chỉ cần không đi lại nhiều là được thôi mà, vậy tớ xin phép nghỉ ở nhà vài hôm dưỡng thương là được"
"Chẳng phải khi nãy bác sĩ đã nói là phải ở bệnh viện để theo dõi sao? Có nghĩa là nó nặng và có vấn đề đó!" Jikwon nghe tôi nói liền lắc đầu không đồng tình.
Tôi nhìn cậu rồi cũng chỉ cười hắt ra bất mãn chả thèm nhìn thẳng mặt Jikwon, giọng nói có chút lười nhát đùa bỡn cợt: "Nếu bây giờ tớ muốn ở đây thì cũng có ai đóng tiền viện phí và làm thủ tục cho tớ ở lại viện đâu, tớ nghèo lắm! Với cả ở lại bệnh viện cũng sợ lắm"
Tưởng chừng như chỉ có mỗi Jikwon là sẽ hưởng ứng câu nói đùa của tôi nhưng ngay sau đó tôi liền nghe một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tôi sẽ làm thủ tục và đóng tiền viện phí"
Nghe xong câu nói đấy tôi lập tức ngồi thẳng cả lưng dậy xoay qua nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, ánh mắt của anh không biểu lộ tí cảm xúc gì nhìn trực diện vào mắt tôi.
Nhận ra bản thân tôi đã vô tư thốt lên câu nói có vấn đề đó, tôi sững sờ một lúc nhìn anh nhưng sau cùng lại ra vẻ khách sáo xua tay từ chối vì tôi không muốn làm phiền người khác, mà nhất là người lạ nữa, tôi và anh cũng chưa tính là thân thiết gì nhiều đâu.
"A, không cần đâu ạ, bây giờ em cảm thấy đỡ đau hơn nhiều rồi"
"Bác sĩ đã kêu ở lại thì hãy ở, nếu ba mẹ em không đến được thì tôi ở đây với em"
Taehyung lại một lần nữa yêu cầu tôi nên ở lại, chẳng hiểu sao ngay khi nghe anh kiên quyết nói như vậy tim tôi liền lâng lâng.
Tôi ở đây với em...
Tôi ở đây với em...
Trong lòng tôi cứ đọng lại bốn chữ cuối trong câu nói của anh, tôi si mê nhìn nhan sắc của người đàn ông trước mặt đến nỗi quên luôn cả việc đáp lại anh. Kim Taehyung thấy tôi cứ nhìn anh mãi thì nghĩ có lẽ tôi đã đồng ý, anh liền đứng dậy nói.
"Vậy giờ tôi đi làm thủ tục cho em nhập viện"
Tôi còn đang mải mê nhìn anh với dư âm ngọt ngào còn đọng lại khi nãy, nhưng vừa nghe anh nói tôi mới bừng tỉnh nhìn anh vội từ chối.
"À không, không cần đâu ạ, để lát em điện lại cho ba mẹ em là được rồi!"
Taehyung toang định bước đi thì chợt đứng lại nhìn tôi. Tôi thấy anh đứng lại rồi nhìn tôi một lúc lâu nhưng không nói gì khiến tôi có chút e dè, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản và mắt đối mắt với Kim Taehyung.
Đã ba phút trôi qua mà anh và tôi vẫn cứ lặng im thin thít đấu mắt với nhau mãi mà cả hai vẫn chưa hề hấn gì, nhưng người ngồi cạnh tôi thì lại có. Jikwon từ nãy giờ vẫn dõi theo tất thảy hành động và lời nói của tôi và Taehyung cho tới khi cả hai đối mắt với nhau, Jikwon cứ thấy hai chúng tôi nhìn nhau mãi chẳng nói năng tiếng nào bèn lấy hết can đảm định mở miệng nói để phá tan không khí yên ắng này, chứ từ nãy giờ Jikwon cũng toát cả mồ hôi hột nhìn tôi và Taehyung rồi. Jikwon rướn người lên định mở miệng nói chợt cậu liền khựng lại. Sau một lúc lâu, Taehyung mới chủ động đi lại gần phía chỗ tôi đang ngồi, anh bỗng khuỵu gối xuống ngước mặt lên nhìn tôi.
"Ngại sao?"
Tôi còn tưởng anh đi lại chỗ tôi định làm gì nhưng đâu ngờ anh lại giọng ôn hòa dò hỏi khiến tim tôi lại loạn nhịp, tôi ấp úng chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, đánh mắt sang chỗ khác lí nhí nói.
"E-em không muốn làm phiền anh thôi"
"Thì thầm gì đấy? Nói lớn xem nào, tôi đâu ăn thịt em mà sợ?" Thấy tôi xì xầm to nhỏ không dám nói lớn nên Taehyung liền hỏi, ánh mắt anh vẫn chung thủy nhìn vào tôi.
Ôi trời ơi!
Anh có biết là tôi đang gào thét trong lòng hay không? Bị anh nhìn chăm chú như vậy khiến tôi ngại không thôi, trong lòng tôi đang không ngừng kêu gào rằng anh hãy lia mắt sang chỗ khác đi, nhưng sau cùng tôi là vẫn không dám bơ anh, tôi cắn răng cố ổn định lại tinh thần, bẽn lẽn nâng mắt lên nhìn anh.
"Em không muốn làm phiền anh"
Trong phút chốc tôi dường như thấy đáy mắt anh khẽ động lên. Taehyung bỗng ung dung đứng thẳng người dậy, ngay tức khắc anh liền nói.
"Hôm trước tôi nhớ ba em có qua nhà tôi chơi và bảo tôi hãy trông nom hộ em ở nhà, vì chỉ có mình em nên tôi cũng đồng ý. Bây giờ tôi cũng đang làm theo lời ba em, chăm sóc em vài ngày cũng không sao"
Thấy điệu bộ anh có vẻ dứt khoác toang định bước đi, tôi ngay lập tức nói: "Ây ây, chắc một lát nữa mẹ em sẽ đến mà, vậy thì để mẹ em làm thủ tục nhập viện cho-"
"Đừng cứng đầu nữa, đợi mẹ em đến biết tới khi nào? Ngồi yên đó đợi tôi"
Còn chưa kịp đợi tôi nói hết câu thì Taehyung đã cắt ngang câu nói của tôi, anh không cho tôi có quyền từ chối, một mạch bước thẳng đi chẳng ngoảnh đầu lại. Tôi có chút rụt rè khi nghe thanh âm lạnh như băng đó của anh khi nãy nên mới không dám cản anh nữa. Tôi thầm nghĩ đằng nào rồi cũng phải nhập viện thôi, vậy đợi một lát mẹ gọi lại cho tôi rồi tôi sẽ nói với bà chuyển tiền viện phí lại cho anh vậy.
"Đúng là ông lính khó ưa mà!" Tôi vì vừa sợ vừa tức nên chỉ dám nói xấu sau lưng anh chứ nào dám công khai nói thẳng mặt đâu, tuy anh đẹp thì có đẹp thật và cũng làm lòng tôi xao xuyến nhưng cái nào vẫn ra cái đấy, vì anh ép buộc nên tôi mới tức giận như vậy. Còn Jikwon thì vẫn cứ ngồi im ngao ngán nhìn xuống cái chân bị thương của tôi chẳng nói tiếng nào, cậu chỉ ngồi lặng lẽ quan sát biểu cảm khó ở của tôi rồi phì cười thôi.
Tầm năm phút sau Taehyung đã làm xong toàn bộ thủ tục và tôi được nhập viện, nhưng cái khiến tôi bất ngờ hơn là khi tôi đi vào phòng bệnh mới biết đây là phòng V.I.P, tôi thầm tự hỏi sao Taehyung chịu chi cho tôi thế nhỉ? Tôi và anh cũng đâu có thân thiết gì đâu, nhưng rồi theo sự hướng dẫn của bác sĩ và y tá, tôi phải nằm yên một chỗ và không được di chuyển đi đâu, nếu muốn đi thì phải ngồi xe lăn và nhờ người khác hỗ trợ, tôi nghe đến đó liền bàng hoàng, chẳng phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao? Gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Sau khi y tá đã dặn dò tôi rồi họ đi ra khỏi phòng bệnh. Trên người tôi hiện tại đã được mặc đồ bệnh nhân và đang ngồi trên giường, khi nãy Jikwon nói phải về nhà vì sợ mẹ lo, nhưng cậu cũng không quên sẽ xin nghỉ phép giùm tôi sau đó cậu mới ra về, còn Kim Taehyung thì khi nãy y tá và bác sĩ đi vào, anh thấy không tiện nên mới đi ra ngoài nên hiện tại trong phòng bệnh lúc này chỉ có tôi thôi.
Lúc Jikwon ra về tôi có nhờ cậu kéo rèm cửa sổ ra giúp tôi nên bây giờ trong phòng mới sáng sủa và thoáng đãng như thế này nên ở một mình trong phòng tôi cũng không sợ lắm. Cửa sổ ở phòng bệnh là cửa kính trong suốt nên tôi có thể nhìn bao quát khung cảnh phía dưới. Tâm hồn tôi còn đang mải mê đắm chìm vào khung cảnh trước mặt thì tôi chợt nghe tiếng cửa.
'Cạch'
Tôi lập tức quay sang nhìn tới phía cửa thì thấy Kim Taehyung, trên tay anh còn cầm theo cả tá đồ nữa, trong lúc tôi còn bỡ ngỡ thì anh đã đi tới phía bàn, đặt những món đồ đó xuống.
"Đồ của em"
Tôi mở to mắt nhìn anh, hả? Đồ gì của tôi cơ? Đừng nói anh chạy về nhà tôi rồi lấy đồ đem tới đây cho tôi nhé. Tôi lắp ba lắp bắp nhìn Taehyung hỏi.
"Đ..đồ gì.. cơ?"
"Đồ tôi mua cho em để ở lại bệnh viện" Anh ôn tồn chậm rãi giải thích cho tôi nghe.
Tôi liền hiểu ra rồi gật gù cảm ơn anh. Bất chợt Taehyung sải bước đến phía giường khiến tôi giật mình, anh chợt ngồi xuống gần cuối đầu giường nhìn tôi thăm dò.
"Sao tên kia đánh em vậy?"
Tôi đang cố tình đánh mắt sang chỗ khác để đỡ phải ngại ngùng thì nghe anh hỏi, tôi liền quay sang nhìn anh thì sững sờ vài giây. Phải nói dung mạo của người đàn ông này càng nhìn càng khiến tôi mê đắm không thôi, nhưng rồi tôi cũng lấy lại được sự tỉnh táo và trả lời anh.
"Ờm.. thật ra khi nãy cái người đó chạy nhanh quá, mà hẻm lúc đó lại nhỏ, xe của em và xe của người đó lại đi ngược chiều nhau nên mém va vào.."
"Hai xe có đụng nhau không?"
"Không ạ... bạn em vì phản xạ nhanh nên mới nép xe vào bên đường, còn người kia thì chắc là do hết hồn nên cũng phanh gấp lại rồi té luôn"
"Sau đó hắn đánh em sao?"
"Vâng..." Tôi nghe Taehyung hỏi đến đây thì chợt rùng mình một cái. Chẳng lẽ bây giờ tôi nói là tôi lao vào đánh hắn trước hay sao? Nhưng mà nguyên nhân tôi đánh là tại hắn kiếm chuyện với Jikwon trước cơ mà, nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên nhìn Taehyung.
Anh thấy tôi cứ do dự mãi không trả lời, trông thấy dáng vẻ của Taehyung như chuẩn bị nói gì đó nên cũng ổn định sẵn tâm lí để nói chuyện với anh. Đúng như tôi dự đoán, Taehyung vừa mới mở miệng ra và tôi cũng chuẩn bị đang nghe lời anh nói thì...
'Cạch!'
"Eunieee!"
Tôi giật mình nhìn ra phía cửa vì tiếng hét kia, nhưng khi mắt tôi vừa nhìn sang thì tôi liền đứng hình vài giây.
"Mẹ?"
Tôi vừa nhìn là biết bà mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra, bởi vì trên người bà còn đang mặc bộ đồ xanh phẫu thuật kia nhưng đã cởi bộ Scrubs bên ngoài ra. Vẻ mặt bà đầy hốt hoảng vội đi đến chỗ tôi, khi bà vừa đi đến thì liền đầy vẻ sửng sốt nhìn Kim Taehyung. Bà thắc mắc nhìn chằm chằm vào anh hỏi.
"Ờm.. cậu là?..."
Kim Taehyung khi vừa thấy mẹ tôi thì anh liền đứng dậy và trả lời bà.
"Cháu là người mới vừa chuyển tới ở ngay bên cạnh nhà"
Mẹ tôi nghe xong thì ngờ ngợ ra, tầm vài giây sau đó mắt của bà đột nhiên sáng rực lên, bà liền nhìn vào Taehyung.
"À, cậu có phải tên là Kim Taehyung không?"
Anh nghe mẹ tôi hỏi xong, từ tốn trả lời: "Vâng, cháu tên Kim Taehyung"
Mẹ tôi sau khi nghe Taehyung nói xong, sắc thái liền chuyển sang vui vẻ hơn, bà tiếp tục nhìn Taehyung.
"Tôi là mẹ của bé Jin YeonEun, là bác sĩ bên khoa ngoại, do khi nãy tôi đang trong ca phẫu thuật nên không biết con bé phải nhập viện, làm phiền cậu rồi!"
"Mà sao mẹ biết con ở đây mà qua vậy?"
Lúc này mẹ tôi mới thôi nhìn Taehyung, bà liền quay ngoắc sang nhìn tôi. Nhìn gương mặt bà cứ như bây giờ mới nhớ tới sự hiện diện của tôi vậy. Tôi thầm khóc than trong lòng, nhân vật chính là tôi kia mà, tôi là con bà đang ngồi chình ình trên giường bệnh như này, đáng lẽ ra bà phải quan tâm tôi chứ! Tại sao ánh hào quang của tôi lại bị Kim Taehyung chiếm lấy hết thế này!
Mẹ tôi lúc này mới nhìn tôi nói: "Hồi nãy bác sĩ khám cho con là người quen của mẹ, lúc mẹ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật là vị bác sĩ ấy liền nói tình trạng vết thương và số phòng của con cho mẹ nghe, nên mẹ mới vội vã chạy qua đây, nhưng mà sao con lại chọn nằm phòng V.I.P vậy? Sao con lại bị thương? Ai dám làm gì con? Ai đánh con, nói mẹ nghe!"
Mẹ tôi cứ hỏi liên tục khiến tôi không biết trả lời từ đâu, đến khi mẹ tôi nói đến những câu gần cuối thì ngữ điệu của bà nghe có vẻ rất tức giận. Nghe đến đây tôi chợt khẽ nâng mắt nhìn sang Taehyung, vô tình đúng lúc anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Anh thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt như vậy mới liền lên tiếng giải vây giúp.
"Là do cháu đã chở YeonEun vào bệnh viện rồi làm thủ tục cho em ấy vào phòng V.I.P ạ"
Lúc này mẹ tôi mới liền quay sang nhìn anh, bà liền cười tươi nói: "Là cậu đã chở Eunie vào viện sao? Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Không có gì đâu ạ" Taehyung khách sáo nói.
Mẹ tôi chỉ mỉm cười khi nghe anh nói, sau đó bà lại nhìn tôi nghiêm nghị nói.
"Nhưng sao con lại bị thương thế? Nói mẹ nghe!"
Tôi còn đang ngồi nghịch những sợi dây máy móc kế bên giường bệnh của tôi, lắng nghe cuộc trò chuyện của mẹ tôi và Kim Taehyung. Bất chợt tôi liền nghe giọng nói lạnh lẽo đó của mẹ thì liền dừng hành động nghịch ngợm đó lại, tôi nghệch mặt ra nhìn bà, sau đó liền mím môi lại khó xử. Mẹ tôi trông thấy thái độ của tôi như vậy thì liền biết có chuyện không hay, bà bỗng tiến từng bước một đến gần giường của tôi.
"Hay là con đi gây chuyện đánh đấm với ai hả?"
Nghe bà nói xong thì trong thâm tâm của tôi liền vỗ tay tán thưởng.
Mẹ đoán mém đúng rồi!
Đúng là như những gì bà suy đoán, nhưng mà tôi không có đi gây chuyện đánh với cả đám, mà chỉ solo một với một mà thôi, nhưng mà khúc cuối có hơi kịch tính xíu, hihi, xíu nữa là tôi mất mạng luôn rồi.
Bà trông thấy tôi im lặng một hồi lâu, chẳng lên tiếng phản bác hay gì cả. Bà liền tức giận nói.
"Này! Không phải là đi đánh lộn với ai thật à!? Con tại sao lại dính dáng tới mấy thứ đó hả!? Mẹ dạy con là lớn lên phải đánh đấm đồ hay sao!?..."
"Mẹ!! Con đang bị thương đó! Mẹ phải nhẹ nhàng từ tốn hỏi han bệnh nhân mới phải chứ!"
"Còn nói nữa!"
"Ui daa!"
Bà khi nghe tôi nói lý lẽ thì không nhịn được nữa, bèn lấy tay quýnh vào vai tôi, tuy không có đau lắm nhưng tôi giả vờ hét toáng lên cho bà dừng lại. Đúng như tôi nghĩ, khi tôi vừa kêu than đau đớn thì mẹ tôi đã dừng hết mọi hành động lại, bà nhìn tôi bằng ánh mắt răn đe. Tôi chợt thở dài đầy bất lực, thôi thì tự đầu thú sẽ tốt hơn, tôi đành bắt đầu kể cho bà nghe cả câu chuyện drama hồi sáng. Nhưng thật sự trong lúc kể tôi có thêm mắm thêm muối vô và loại bỏ những phần cần phải bỏ, bà nghe xong thì liền tức giận không thôi. Bỗng nhiên bà lại quay ngoắc sang nhìn Taehyung.
"Ôi vậy cậu Kim đây đã cứu con một mạng đấy! Vậy là cậu ta đã bị bắt rồi sao?"
Taehyung cũng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi và anh cũng bị tôi lừa nốt luôn, anh cũng tưởng câu chuyện từ đầu đến cuối tôi kể là thật. Vì lúc anh và mọi người xông ra cũng là lúc tôi và tên đó đang combat với nhau, còn viễn cảnh ban đầu thì dĩ nhiên là anh không biết rồi. Tôi có chút áy náy với anh vì đã nói dối nhưng vì do có mẹ tôi ở đây nên tôi không dám kể cái đoạn tôi lao vào đánh hắn. Anh nghe mẹ tôi hỏi thì ung dung trả lời.
"Bên phía bọn cháu đã bắt giam hắn và đang làm việc với hắn"
"Vậy Eunie nhà tôi có cần phải đến đồn cảnh sát để làm việc không vậy?"
Nói đến đây tôi chợt trợn lớn hai mắt muốn đứng cả tim. Chẳng lẽ cuộc đời ăn chơi thỏa thích của tôi chấm dứt tại đây hay sao? Trong đầu tôi đột ngột hiện lên những thứ tiêu cực, tôi nghĩ tới viễn cảnh Kim Taehyung đứng trước mặt tôi, đôi mắt tam bạch sắt bén lạnh lùng nhìn tôi nói bằng thanh âm lạnh lẽo, tuyên bố tôi bị bắt vào trại giáo dưỡng, sau đó là những tháng ngày cực nhọc đầy tối tăm.
Khôngggggg!!!
Tôi thầm kêu gào thảm thiết trong lòng. Tôi còn yêu đời lắm! Tôi còn thích cuộc sống hái hoa bắt bướm, tôi không thích sống một cuộc sống trong trại giáo dưỡng đâuuu!
Tôi lia ánh mắt hồi hợp lẫn hoảng sợ nhìn Kim Taehyung, phong thái anh vẫn ung dung thong thả. Anh không trả lời mẹ tôi ngay lập tức, tôi thấy anh chậm rãi lia mắt đến tôi một hồi, sau đó nói.
"Vì YeonEun cũng liên quan đến vụ việc nên chúng cháu cũng cần lấy lời khai của em ấy"
'Choảng'
Trái tim tôi vỡ tan tành ra làm đôi. Đúng như tôi dự đoán, phía bên sở cảnh sát thế nào cũng sẽ kêu tôi lên để lấy lời khai, nhưng mà tôi chỉ đánh hắn ta có một chút thôi, cũng đâu đến nỗi nào, vậy chắc là tôi không bị bắt đâu ha. Đột nhiên tôi nhớ lại khoảnh khắc bị cái tên đó vật ngã xuống đường rồi bóp cổ tôi, lúc con dao chuẩn bị ghim thẳng xuống mặt tôi thì có chút nổi da gà thật. May mà lúc đó Kim Taehyung đã xuất hiện kịp thời và cứu tôi, chứ nếu không có anh ở đó thì tôi giám chắc bây giờ tôi đã đi về phương trời nào rồi.
Nhưng mà...
Nhớ lại lúc ấy, cứ như một bộ phim ý nhờ. Trong chớp mắt mà Taehyung đã xuất hiện và cứu tôi, hệt như nam chính và nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình mà tôi hay coi ấy. Tôi chợt liền nghi hoặc về cảm giác của mình khi gặp anh. Mỗi khi gặp anh là tim tôi cứ đập đập liên hồi, tôi cũng chả biết sao nữa. Nhưng mà nếu như tôi không lầm thì tôi đã từng đọc ở đâu đó, những biểu hiện cho thấy bạn đã biết yêu một người con trai, trong đó có câu rằng mỗi khi thấy crush là tim của bạn liền đập liên hồi, không ngừng nghỉ. Tôi gật gù với suy nghĩ của mình nhưng chẳng nhận ra điều gì khác thường, đột nhiên như có một tia sét đánh ngang qua đầu tôi một cái khiến tôi trợn trừng lớn hai mắt.
G...g...gì? Người con trai mình yêu?
Tôi hốt hoảng đứng hình. Gì chứ? Yêu á? Chắc nhầm rồi, không phải đâu. Chắc là do anh và tôi không hợp nhau nên đứng kế nhau tôi mới bị khó thở thôi. Tôi cố gắng trấn an bản thân mình không có tín hiệu gì với Kim Taehyung, nhưng một hồi mãi tâm tư tôi lại lưng chừng chẳng dám khẳng định rằng mình không thích Taehyung. Ánh mắt tôi khẽ liếc nhìn trộm anh. Đúng là ngũ quan của anh thật sự rất hoàn mỹ. Tôi yên lặng một hồi lâu, ánh mắt vẫn cứ nhìn theo từng động tác tao nhã của anh.
Mãi một lúc lâu sau, đột nhiên có người gọi đến cho Taehyung. Anh liền chào mẹ tôi nói có việc bận nên liền rời đi. Tôi và anh không nói với nhau một câu nào, mãi cho tới khi anh đã đi ra khỏi phòng, ánh mắt lung linh của tôi vẫn cứ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh.
"Chẳng lẽ... đúng như lời nói đó, mình đã rung động với người này rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top