Chap 2: Tiếp cận

Đây là lần đầu tiên Diệp Anh thấy một bệnh nhân kì lạ như vậy. Lần đầu tiên cô có thể tiếp cận một người vốn tâm lí không ổn định một cách dễ dàng. Chính bản thân cô cũng bất ngờ.
Diệp Anh cố gắng gỡ đôi bàn tay trắng nõn nà của Thùy Trang ra. Nhưng cô càng tìm cách thì lại càng sợ cô gái nhỏ tỉnh giấc. Đang không biết phải làm sao thì mẹ của Thùy Trang bước lên xem tình hình thế nào. Cứu tinh đây rồi! Thấy Diệp Anh ngoắc tay ra hiệu, bà vội vàng chạy lại đỡ con gái của mình ra.
- Cảm ơn bà.
- Chắc con gái của tôi đã làm phiền bác sĩ nhiều rồi
- Không sao! Nhưng mà để hiểu rõ tình hình của cô ấy thì chắc là phải đợi cô ấy tỉnh giấc.
Thoáng chốc Thùy Trang đã tỉnh giấc, nàng vươn vai thì chợt nhận ra bác sĩ Diệp Anh đã đi đâu mất rồi. Hội chứng sợ hãi của nàng đã trở lại. Thùy Trang ôm chăn, tìm kiếm bóng hình của một ai đó. Cả cơ thể run rẩy, nhớ lại vụ tai nạn của Nghĩa khiến nàng càng sợ hãi hơn. Bất giác la lên.
- Áaaaaaa...anh Nghĩa...anh Nghĩa...
Nghe tiếng động trong phòng Thùy Trang, cả bà Nguyễn và Diệp Anh vội vàng chạy lên phòng.
- Mẹ đây Thùy Trang, là mẹ đây.
Nhìn thấy bà Nguyễn, đôi mắt nàng lại đỏ ngầu lên. Xua tay bà ra. Nàng chạy tới ôm chầm lấy Diệp Anh. Hình như chỉ có vị bác sĩ xa lạ này mới khiến Thùy Trang cảm thấy an toàn.
- Bà xuống dưới trước đi. Ở đây có tôi rồi. Tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy.
- À được
Diệp Anh đưa bàn tay thon thả của mình xoa đầu Thùy Trang, với ý nói là không sao có bản thân ở đây rồi.
- Không sao đâu. Có tôi ở đây, đừng sợ. Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết rõ về vấn đề mà cô gặp phải có được không?
- Đ... được
Thùy Trang từ từ ngồi xuống giường còn Diệp Anh lấy một chiếc ghế gần đó, cả hai ngồi đối diện nhau.
- Bắt đầu đi thưa cô Thùy Trang.
- Tâm lí của tôi không ổn từ lúc biết tin chồng sắp cưới qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó tâm trí tôi hoảng loạn, lúng túng không biết phải làm gì. Gia đình anh ấy vì quá đau buồn nên đã đổ lỗi cho tôi. Họ nói tôi là điềm xấu, trước ngày cưới đã hại chết chồng của mình, sau này nếu về nhà chồng thì không biết sẽ hại biết bao nhiêu người nữa.
Thùy Trang vừa nói, từng giọt lệ vô sắc của "bông hoa" ấy tuôn ra. Tay bám chặt ga giường. Chắc hẳn nàng đã chịu quá nhiều tổn thương sau ngày Nghĩa mất. Nàng nói tiếp:
-  Những lời ra tiếng vào đó và cú sốc khi nghe tin dữ đã ảnh hưởng đến tâm lí của tôi. Có lúc thì lo sợ mọi thứ như lo sợ sẽ mất những người bên cạnh mình, sợ sẽ mất những thứ mình yêu quý,.... Có lúc thì tự khóc một mình. Suy nghĩ đến những điều tiêu cực, thậm chí là sẽ tự làm tổn thương thể xác của chính mình nếu có thể. Có những đêm tôi không ngủ được, màn đêm buông xuống, căn phòng tối om càng khiến tôi sợ hãi hơn. Dù đã cố trấn an bản thân nhưng càng làm vậy thì nỗi sợ trong tôi càng dồn dập. Không biết làm gì ngoài việc run rẩy, ôm lấy chiếc chăn và khóc...
Nàng càng nói thì càng khóc lớn hơn, đôi bàn tay run rẩy mạnh hơn. Nhận thấy tình hình có vẻ hơi bất thường, Diệp Anh vội mở lời bởi cô biết nếu nói thêm thì tâm lí của Thùy Trang sẽ không ổn.
- Được rồi! Tôi đã hiểu. Có thể cô đang mắc hội chứng rối loạn lo âu. Thường những người mắc hội chứng này sẽ lo sợ rất nhiều thứ. Cô có cảm thấy chán nản, mất ngủ thường xuyên, không còn hứng thú với những thứ mà bản thân yêu thích, hay kích động hoặc thao tác chậm, phản ứng và nói chậm hơn bình thường; thường xuyên mệt mỏi và mất năng lượng hay có cảm giác bất lực, tội lỗi quá mức, tự thấy bản thân kém cỏi; suy giảm khả năng tập trung, do dự, khó quyết định mọi thứ hoặc là thường xuyên có ý nghĩ về cái chết và có ý định về tự tử không? Cô hãy nói cho tôi biết rõ.
- Tôi có chán nản và thường xuyên mất ngủ. Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và thấy bản thân tôi có lỗi vô cùng. Không còn hứng thú với những sở thích trước kia nữa. Và tôi đã từng có ý định tự tử, hay tự làm tổn thương thể xác của mình nhưng may mắn là mẹ tôi đã ngăn cản kịp thời.
- Còn triệu chứng nào nữa không?
- Không có.
- Cô có chán ăn, sụt cân hoặc thèm ăn, tăng cân không.
- Có chán ăn còn cân nặng thì tôi không biết.
- Uh. Theo tôi thấy thì cô có 7 triệu chứng của bệnh trầm cảm, ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên thì có 1 triệu chứng đó là thường xuyên có ý nghĩ về cái chết và có ý định về tự tử thì tôi nghĩ nó không hề nhẹ. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cô.
Vừa trò chuyện, Diệp Anh vừa ghi chép lại vào sổ tay thật chi tiết. Bởi bản thân cô là một bác sĩ và phong cách làm việc phải thật nghiêm túc, cô phải ghi chép lại mọi thứ một cách rõ ràng và thật sự tận tâm với bệnh nhân.
- Chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi thì sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Cô vừa nói, đôi mắt nhìn Thùy Trang chứa đầy sự ân cần. Chắc hẳn cô đang thông cảm cho cô gái đáng thương và những gì nàng đã trải qua hay vì đây là bạn thân của Huyền nên mới có sự tận tâm như vậy?
Còn về phía Thùy Trang, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với người lạ nhưng lại có cảm giác an toàn, không chút phòng bị. Có cảm giác quen thuộc là đằng khác. Nhìn vị bác sĩ thành đạt trước mắt, nàng ngưỡng mộ vô cùng. Nhìn lại bản thân, trách tại sao mình lại vô dụng quá mức, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Là do Thùy Trang nghĩ ngợi quá nhiều phải không?
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc đã 5h00 chiều. Diệp Anh cũng phải về nhà. Cô tạm biệt bà Nguyễn và Thùy Trang sau đó ra xe về nhà, nhưng có một người không muốn cô về. Một ánh mắt luôn dõi theo từng bước đi của cô.
- Trễ rồi, tôi phải về. Tạm biệt bà Nguyễn, gửi lời tạm biệt đến Thùy Trang giúp tôi.
- Tạm biệt bác sĩ.
Đằng sau chiếc cửa sổ trên tầng lầu là một ánh mắt tiếc nuối, quan sát từng cử chỉ hành động của người phía dưới.  Thùy Trang không muốn cô về nhưng không còn cách nào khác, cô còn có công việc riêng của mình. Đành phải chờ ngày mai vậy. Thùy Trang vẫy tay chào tạm biệt cô một cách nhẹ nhàng.
- Tạm biệt.
Bóng của chiếc xe ôtô đã khuất xa dần. Sự cô đơn đã trở lại một lần nữa, cảm giác chán nản cũng dần trở lại. Nàng chẳng biết làm gì. Xung quanh chỉ có sự cô đơn và chán nản bao quanh giữa một chiếc giường rộng lớn.
-------------------------
Diệp Anh đã về tới nhà. Từ nhà của Thùy Trang đến nhà của cô cũng không phải là gần nên vừa tới nhà thì cũng đã đến bữa ăn tối.
Trước tiên, cô cần phải đi ngâm nước nóng để cơ thể thật thoải mái. Sau đó mới ăn tối.
Ít lâu sau.
Diệp Anh bước ra từ phòng tắm sau khi ngâm mình xong. Cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Cô vươn vai, trút bỏ hết mọi mệt mỏi. Hôm nay cô vào bếp làm món Beefsteak cùng với một chút rượu vang. Thật sảng khoái!
__________________________________
* Chap này hơi nhạt xíu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top