Chap 1

Đức Duy là một cậu trai trẻ,cậu có một người bạn thân trái ngược hoàn toàn lại với tính cách của cậu.Như người ta thường hay nói,trái dấu mới hút nhau được bởi vậy Đức Duy và người bạn thân ấy đã chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu,cả hai là thanh mai trúc mã và người bạn thân đấy không ai khác là Nguyễn Quang Anh.

Tính cách của Quang Anh đúng là trái ngược lại hoàn toàn với Đức Duy thật,cả hai như hai thái cực khác nhau vậy.Đức Duy là học sinh giỏi,chăm ngoan hiền lành nhưng không may mắn còn Quang Anh lại là một bad boy có tiếng,ăn chơi tiệc tùng đủ kiểu nhưng thật kì lạ khi cả hai lại chơi thân với nhau đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ đang yêu nhau.

Đó là bởi vì Đức Duy là ngoại lệ duy nhất của Quang Anh và không ai biết điều đấy cả.

_______________________

Đức Duy thức dậy trên chiếc giường quen thuộc,xung quanh cậu toàn những hộp khăn giấy thấm đẫm màu đỏ tươi của mày,phải rồi...Đức Duy hôm qua đã rạch tay mình,chuyện này cũng đã quá quen thuộc với Duy rồi bởi vì cậu là người không may mắn mà.Từ lúc rời khỏi vòng tay bố mẹ để tới đây học tập thì Đức Duy luôn chỉ một mình,sự cô đơn ấy bủa vây Đức Duy hết năm này đến năm nọ,nó ám ảnh cậu đến mức cậu đã quên mất lần cuối bản thân cười là khi nào,lúc nào cũng chỉ trưng ra một bộ mặt vô cảm với đôi mắt mệt mỏi...giống như cậu đang cố sống cho có chứ không phải sống vì bản thân muốn thế vậy.

Đức Duy mặc cho mình một chiếc áo rộng dài tay,cậu cầm cặp mình lên để tới phòng học,trên đường đi rất nhiều học sinh nhìn em rồi bàn tán,đơn giản là bởi vì cậu luôn đeo cặp kính dày cộp và chiếc khẩu trang đen hoàn toàn che đi gương mặt của cậu và vì một lí do là cậu chơi với Quang Anh vì vậy cậu như cái gai trong mắt những học sinh khác vậy,có người ghen ghét,có người nghĩ cậu không xứng đáng,có người lại theo số đông nên không chơi với cậu vậy nên Đức Duy luôn chỉ một mình và luôn một mình như vậy.

Cậu bước vào lớp học rồi chọn một chỗ ngồi ít ai để ý đến nhất nhưng có vẻ bạn thân của cậu không muốn thế rồi.Từ ngoài cửa lớp lộ ra một chiếc đầu xanh neon,cặp kính râm quen thuộc ấy và khí chất quen thuộc ấy,thật kì lạ,Nguyễn Quang Anh hôm nay lại lên lớp học.

Bản thân hắn thì không quan tâm tới những lời người khác nói gì,miễn là đừng đụng chạm gì tới ngoại lệ của hắn là được.Quang Anh nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh,ngay khi xác định được người mình cần tìm thì hắn liền mon men lên ngồi sát vào người đó.

-Chào bé,đợi tao có lâu không?

-Hôm nay lên lớp học à?

-Chẳng phải hôm qua tao nhắn cho bé bảo là tao sẽ học cùng bé à?

-Hôm qua ngủ sớm quá không đọc được.

Quang Anh không nói gì nữa vì hắn đang để ý tới thứ khác,hắn cần tay cậu rồi vén lên ngay lập tức nhăn mặt lại.

-Bao lâu rồi?

-Chuyện gì?

-Tao hỏi chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?

-Việc của mày à?

-Nói vậy là có ý gì?

-Bỏ ra,đừng để tao cáu.

Quang Anh có biệt danh là vua lì đòn,hắn chậm rãi chạm nhẹ vào những vết rạch ấy để luồng sáng đỏ chữa lành mọi thứ sau đó mới bỏ tay cậu ra ngồi ngoan ngoãn học hành. Đức Duy cũng không nói gì mà chỉ đan tay mình vào tay hắn như lời cảm ơn.

________________________

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán nhưng Duy lại không thấy thế,học là khoảng thời gian khiến cậu thư giãn và bình tĩnh lại sau những suy nghĩ hỗn độn kia luôn trong đầu còn về phía Quang Anh thì một câu thôi,hết nói nổi.Cả tiết chỉ ngủ rồi lại dậy nhìn vào note của Duy rồi ghi chép lại,hắn có chăm nhưng không đáng kể mấy.

Tan tiết thì Duy cũng đã đói,cậu tính quay ra hỏi Quang Anh có muốn xuống căng tin không thì lại bắt gặp hình ảnh hắn đang cầm bao thuốc trên tay.

-Bỏ xuống,đừng để tao nhắc lần hai.

-Tao không hút,tao tính vất đi mà,bé đừng giận tao.

-Đây là lần thứ mấy tao nhắc về việc mày phải ngừng hút thuốc rồi?

-Dạ lần thứ mười ạ...

-Vậy sao còn hút? Mày không nghe lời tao à?

-Tao không có,tao nghe lời bé mà,tao sẽ bỏ nên bé đừng giận tao nhé?

Nói xong hắn liền xoa hai má của cậu,tuy là cách một lớp khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại cả cặp má bánh bao mà hắn cất công nuôi.

-Mày liệu hồn mày đấy,tao không muốn nhắc về vấn đề này lần nữa đâu.

-Tao biết rồi mà,mà bé đói chưa? Tao mua gì cho bé ăn nhé?

-Tuỳ.

Đức Duy rất lạnh lùng hay nói thẳng ra là đối với bất cứ ai kể cả người bạn thân lâu năm này cậu vẫn chỉ giữ một thái độ lạnh nhạt nhưng Quang Anh lại chẳng thấy ghét chút nào đơn giản là hắn có những đặc quyền riêng như nắm tay,ôm,bế,toàn là những đặc quyền mà chỉ có riêng một mình hắn được.

Cả hai bước xuống căng tin,Đức Duy ngồi vào một chiếc bàn góc khuất mà đợi Quang Anh mua đồ ăn,cậu đưa tay lên sờ vào mái tóc xanh biển của mình,chúng đang dần ngả sang màu đỏ và đó là một biểu hiện không tốt chút nào.Đức Duy trước giờ chưa từng nhuộm tóc bởi từ khi sinh ra cậu đã có mái tóc xanh biển này và cậu còn rất đặc biệt khi màu tóc sẽ thay đổi khi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn.

Đợi một lúc thì Quang Anh cũng quay lại với hai chiếc bánh mì trên tay,hắn ngồi xuống bên cạnh cậu mà đưa cho cậu một chiếc kèm theo đó là hộp sữa dâu ưa thích của cậu.Quang Anh tự nhiên mà đan tay mình vào tay cậu như thể chẳng phải là điều gì xa lạ với họ cả.

-Tiết sau mày có học không?

-Có,tao học với bé.

-Không trốn học nữa à? Tưởng giờ này mày sẽ phải đi đàn đúm với đám bạn của mày chứ?

-Tao nghỉ chơi hết rồi,Duy này,tao sẽ thay đổi,tao không ăn chơi hay hút thuốc nữa.

-Mày lại lên cơn rồi đấy.

-Không có,tao làm vậy vì Duy không thích mà,bé quên câu nói ấy với tao rồi à?

-Câu gì? Câu nào?

-"Bé không muốn Quang Anh bị thương hay như thế này đâu,bé xót Quang Anh lắm.Quang Anh đừng như vậy nữa được không?" Câu này.

-Vì câu nói đó mà mày quyết định thay đổi?

-Ừm,tao không làm điều mà bé không thích,tao không muốn thấy bé khóc.

-Lúc đấy là do thấy mày thương nặng nên mới nói thôi,mày không cần phải như thế.

-Tao muốn mà,bé là duy nhất của tao nên tao phải làm vậy để bé cảm thấy tao vẫn luôn ở đây,bên cạnh bé.

Nghe vậy lòng Duy có chút vui,một phần là còn người nhớ tới Đức Duy và một phần là do có một người sẵn sàng thay đổi bản thân vì cậu.

-Vậy tao cũng hứa sẽ không làm đau bản thân nữa được không?

-Ừm,mỗi lần như thế thì bé cứ nắm tay tao.

Cả hai người họ cứ líu lo với nhau không quan tâm tới những lời bàn tán xung quanh bởi vì họ đã có nhau rồi thì cần gì quan tâm tới những người khác nữa đúng chứ? Chỉ cần có đối phương thì sẽ là nơi yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: