Chương 2. Chối bỏ ?

Đầu giây bên kia im lặng một lúc lâu, khi tôi chuẩn bị nói thêm thì anh ta lên tiếng :
- Bảo cô ta tự xử lý đi, đều là người trưởng thành cả rồi.
- Cô ấy tự tử rồi !
Tôi vào thẳng vấn đề với anh ta.
Lại một hồi im lặng ...

- ... Chết rồi sao ?
- Đang hôn mê !
- Bây giờ tôi đang bận ...
- Một người đàn ông, đừng vô trách nhiệm như vậy !
- ... Tùy cô !
Anh ta cúp máy.

Cô bạn ngốc của tôi phải làm thế nào đây ? Tôi thở dài.

Đến buổi chiều, cô ấy tỉnh rồi, nhưng không nói gì.  Bác sỹ bảo cơ thể cô ấy suy nhược. Cần kiểm tra thêm, đứa bé vẫn ổn.

Tôi muốn gọi cho bố mẹ cô ấy nhưng nghĩ lại thì thấy không được, vẫn nên để cô ấy tự nói với họ.

Nơi cô ấy làm việc là một tòa nhà cao tầng tại trung tâm quận 1. Ánh nắng đầu giờ trưa chiếu thẳng vào biển hiệu công ty khiến nó trở nên loé mắt.
Thật khó chịu !
Tôi bước vào cổng chính, thẻ mở cổng là của cô ấy.

Tầng 25.
- Xin chào! Tôi muốn tìm anh Nhật- trưởng phòng Marketing !
- Xin hỏi, cô có hẹn trước chưa ?
- Tôi là chị của vợ anh ta.
- Xin lỗi ? Trưởng phòng của chúng tôi hình như vẫn còn độc thân.
- Cô chắc chứ ?
Tôi nhìn thằng vào cô ấy, mỉm cười.
- ... Cô vui lòng đợi một chút!
- Được !

Tầm mười phút sau, cô trợ lý kia quay lại, sau lưng là một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần tây phối với đôi giày da sáng loáng. Là người tôi cần gặp đây mà !
Anh ta bước lại gần.
- Xin hỏi ? Cô tìm ai ?
- Tìm anh.
- Cô là ?
- Về chuyện của Ngọc, anh muốn nói chuyện ở đây sao ?
- ... Phía dưới có một quán cà phê, nói chuyện ở đó đi.
- Được !

Quán cà phê bên đường, bản nhạc kinh điển của Adele đang du dương.

- Cô uống gì ?
- Nước ép táo, cám ơn !
Đối diện tôi, người đàn ông này đang nhìn tôi một cách nghiền ngẫm ... đúng vậy! Anh ta đang đánh giá tôi sao ?
- Cô là người đã gọi điện cho tôi ?
- Đúng vậy! Tôi là bạn của Ngọc.
- Cô tìm tôi làm gì ?

Giả vờ không hiểu với tôi sao ?
- Anh biết mà !
- Chuyện không liên quan đến cô.
Hắn ta gằn từng chữ nói.
- Đúng vậy ! Thật sự không phải chuyện của tôi !
Tôi nhìn ly nước trên bàn, tay nhẹ khuấy ống hút.

- Cô rốt cuộc tìm tôi làm gì ?
- Tôi nên làm gì nhỉ ?
Làm gì để giúp cô bạn ngốc của tôi đây ?
Hắn ta tỏ vẻ không muốn nói thêm, tay trái đưa lên nhìn đồng hồ theo vẻ mặt mất kiên nhẫn.
- Tôi không có thời gian...

Định bỏ đi sao ?
- Anh nên chịu trách nhiệm khi ngủ với cô ấy!
- Tôi ngủ với rất nhiều người.
- Cô ấy có thai.
- Cũng không phải lần đầu...
- Không phải là lần đầu anh làm người khác có thai hay không phải là lần đầu anh làm kẻ vô trách nhiệm ?
Tôi nhìn thẳng anh ta và nói.
- ... Tôi, không cần phải trả lời cô câu này. Cô ấy cũng đã trưởng thành, đứa bé cũng chẳng phải con tôi ...
- Đứa bé không phải là của anh sao ?
- Tôi chưa hề đụng đến cô ta !
- Ý anh là gì ?
...
- Chẳng có ý gì cả, tôi không nhận được đứa bé đó !

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cặp mắt đen láy đang trừng lên như khẳng định thêm phần chắc chắn cho câu nói của hắn.
Tin hay không đây ?
Tôi không muốn tin hắn vì tôi tin hơn vào nhân phẩm của bạn mình. Nhưng tôi lại lưỡng lự hơn cả về sự ngốc nghếch đến mơ hồ của cô ấy. Rốt cuộc là thế nào ?
- Anh nói anh chưa hề đụng đến Ngọc ?
- Đúng vậy !
- Tại sao ?
-... Tôi phải nói cả lý do tôi không ngủ với bạn của cô ra sao ? Cô chắc muốn nghe chứ ?
- Anh nói đi, tôi muốn biết sự thật !
- Cô nghĩ mình là ai mà cô muốn biết thì tôi phải nói ?
Hắn ta tựa lưng vào ghế, cười khẩy nhìn tôi. Thật đáng ghét !
Tôi nghĩ tôi không còn gì để nói nữa. Không nói thì thôi !
Tôi để tiền lại trên bàn rồi cầm lấy túi xách đứng dậy.
- ... Cô ? Dễ dàng đi như vậy sao ?
- Không thì sao ?

Trong đầu tôi lúc này lại lan man một vài tình huống mường tượng điên rồ nào đó, những tình huống mà tôi không mong nó đã thật sự sảy ra với cô bạn của mình.

Cô bạn ngốc này, cũng nên trưởng thành rồi...
Cô ấy cũng nên, chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: