Chương 1. Cô bạn ngốc.

Tôi có một cô bạn, hai chúng tôi quen nhau lúc học đại học. Cô ấy là điển hình của kiểu con gái hiền lành và lương thiện. Dễ bị bắt nạt.
Nếu ở trong các bộ phim thì người như cô ấy sẽ bị bắt nạt suốt thôi, thật may là ở đời thực, mọi người xung quanh cũng không phải quá tâm cơ.

Bạn cùng phòng của tôi bị vừa bị tôi đá đi vì cô ta dám đưa bạn trai về phòng ngủ, trên chiếc giường của tôi.

Cô bạn ngốc của tôi dọn đến.
Cô ấy hay nói, quan tâm người khác và cười tít mắt.
Tôi không hẳn là rất thích cô ấy, chỉ là sống với một người mà mình biết họ đàng hoàng vẫn yên tâm hơn.

Tôi đi thực tập, là một công ty về xuất- nhập khẩu. Mọi sự tương đối ổn.

Cô bạn ngốc của tôi có bạn trai, là trưởng phòng của cô ấy. Tôi thấy anh ta đưa cô ấy về dưới nhà.
Ừm, một anh chàng đẹp trai. Có lẽ từ nay tôi có người chia sẻ bớt ầm ĩ rồi.

Trung thu, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi, cô bạn lại không ngại phiền phức rủ tôi đi chơi cùng, có cả anh trưởng phòng kia nữa. Tôi không đi. Tôi cũng ngại làm kỳ đà.

Sáng sớm, cô ấy đêm qua không về, tiểu bạch thỏ chắc đêm qua bị ăn sạch rồi.
Tôi, sắp có bạn cùng phòng mới rồi chăng?

Tiếng mở cửa...
Không phải là vẻ mặt vui vẻ hay thẹn thùng gì. Có chuyện gì rồi sao ?

Tôi cũng không hỏi, lúc tôi buồn bực, tôi ghét người khác hỏi về nó, vì họ chỉ hỏi để biết rắc rối của tôi là gì... rồi thôi. Tôi luôn tự tìm cách giải quyết.

Cô bạn của tôi thất tình !

Thì ra hôm qua , ngoài cô ấy ra, anh trưởng phòng kia còn rủ thêm vài cô gái khác nữa. Họ say khướt rồi ôm ấp, hôn hít nhau. Cô bạn của tôi không chấp nhận được việc hẹn hò nhưng vẫn buông thả như thế.
Vậy là chia tay rồi à ?.

Tôi lấy cho cô ấy một loong bia lạnh.
- Uống đi! Nó giúp cậu tỉnh táo hơn đấy !

Tôi không không nói thêm gì khác.
Có những việc, chính bản thân cô ấy phải tự quyết định. Mai tôi có một chuyến đi thực tế. Tôi cần chuẩn bị một vài thứ.

Quảng Ninh, cũng như Sài Gòn.
Buổi trưa thật nóng nực.

Tôi nhận phòng khách sạn, đội tôi có 10 người, trong đó có một giám đốc nam và một là chị quản lý. Tôi không có thời gian thích nghi, chúng tôi làm việc ngay.

Người có tiền luôn sống tốt, họ trông sống tốt hơn người không có nhiều tiền...

Giám đốc và quản lý tách riêng rồi. Tôi không thích ồn ào nên tìm một chỗ ngồi một mình nhìn xung quanh. Sau đó chúng tôi bắt đầu công việc đã được giao.
Tối đó, tôi ngủ sớm, có lẽ do mệt.

Tôi ghét phiền phức nên tôi luôn hạn chế nó. Tỏ ra là một người vô hại là một giải pháp tốt, thậm chí ngốc một chút như cô bạn của tôi cũng tốt.

Chẳng ai biết tôi chỉ thích nghĩ ngợi , không thích nói chuyện.
Tôi không để tâm chuyện này cho lắm.

Ngày cuối, sắp được về nhà rồi...

Buổi tối cuối cùng cũng không tệ, mọi người tản ra hết. Mai sẽ về lại Sài Gòn.

Giám đốc của tôi gặp chuyện rồi, đánh nhau trong nhà hàng, tôi tình cờ đi ngang qua. Tôi không nghĩ mình giải quyết được, tôi chọn làm như không thấy rồi lướt qua...

Ban đêm, Vịnh Hạ Long đẹp và yên tĩnh, có lẽ do là ngày thường.
Gió thổi khiến tôi lạnh, nên về rồi.

Ừm, lại gặp giám đốc rồi, ngồi một mình ở đây sao ? Tôi lặng lẽ rẽ qua ngã khác. Chuyện thế này không đến lượt tôi xuất hiện.
- Cô đang đi về khách sạn à ?

Bị phát hiện rồi.
- Dạ, chào sếp !
Cách một hồ nước tôi trả lời.
- Đi cùng đi !
Dù sao cũng không thể nói là không thích đi chung với sếp. Tôi bước lại gần, đứng đối diện anh ta :
- Chào sếp! Chị Lan đâu rồi ạ ?
- Không biết !
- Vâng...
Lan là tên của quản lý đi cùng chúng tôi, tất cả nhân viên không ai nói gì nhưng mọi người ngầm hiểu chị Lan quản lý và Giám đốc là một cặp. Câu hỏi của tôi lúc này có lẽ như một lời xã giao đơn giản.

Tôi bước đi, giám đốc đang đi sau lưng. Tôi không hứng thú phân tích tình huống này. Tôi bước thẳng.
- Cô có khăn giấy ướt không ?
Tôi mở túi xách lấy ra một bịch khăn giấy, rút lấy một tờ.
- Đây ạ !
- Cám ơn !
Tôi bước tiếp.
- Cô có vẻ ít nói nhỉ ? Cô tên là gì ?
- Thưa sếp ! Tên tôi là Nam An !
- Ừ !

Đi tới gần sảnh khách sạn, tôi rẽ vào toilet công cộng,
- Giám đốc về trước nhé !
Thật ra tôi đã thấy chị Lan quản lý đang ngồi ở sảnh khách sạn từ xa, tôi ngại phiền phức.

Máy bay cất cánh, mây trên trời lềnh bềnh.

Cô bạn ngốc cùng phòng có thai rồi , là của anh trưởng phòng kia.

- Mình rối quá!
Cô ấy vừa khóc vừa nói.
- Cậu định giữ hay bỏ ?
- Mình không biết !
- Vậy cậu nghĩ tiếp đi. Đừng nghĩ quẩn rồi làm mấy chuyện ngu ngốc là được, cậu đã là người trưởng thành rồi !
Cô ấy lại nằm gục trên bàn thút thít, tôi không thể ngồi an ủi vỗ về cô ấy như cách hội chị em bạn dì hay làm cho nhau. Tôi không quen.

Tôi ra khỏi nhà, xe bus đến rồi.
Giám đốc hôm nay không đi làm, quản lý cũng không thấy trong phòng làm việc.

Giờ cơm trưa tôi đi ăn một mình.

" Mình nghĩ sẽ giữ đứa bé lại"
Là tin nhắn của cô bạn ngốc. Tôi nhắn lại :
"Ừ"
"Mình có nên nói với anh ấy không, dù sao anh ấy cũng là bố đứa bé ?"
Tôi không trả lời ngay mà nhớ tới câu chuyện đêm trung thu hôm đó.

"Anh ta sẽ chịu trách nhiệm chứ ?"
Tôi nhắn lại.

" Mình không biết..."
" Vậy cậu nghĩ tiếp đi"
...
Cửa mở, căn phòng tối om. Cô bạn ngốc ngồi bên cửa sổ thất thần. Xem ra, hắn ta không chịu trách nhiệm rồi...
- Mình ngu quá phải không ?
Cô ấy thều thào.
- Cậu có ngốc thật !
Tôi thành thật.
- Anh ta bảo mình đừng bám lấy anh ta nữa...
Tôi thở dài,
- Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì ?
- Mình chưa biết !
- Vậy cậu nghĩ tiếp đi.
- ... Cậu cho mình lời khuyên có được không ?
Cô ấy nhìn tôi. Đôi mắt ngấn lệ .
- Nếu mình bảo cậu bỏ đứa bé đi thì cậu sẽ làm theo lời mình nói chứ ?
Cô ấy im lặng. Tôi nghĩ mình nên đi tắm.

Đêm đấy tôi ngủ sớm.

Cô bạn tôi uống thuốc ngủ quá liều rồi. Cô ấy muốn tự tử.
Tôi xin nghỉ buổi sáng.

Cô bạn vẫn hôn mê, phòng bệnh có mình tôi và cô ấy.
Tôi cầm điện thoại của cô ấy lên xem. Hình nền là ảnh cô ấy chụp chung với gã trưởng phòng.

Điện thoại thế nhưng không có mật khẩu. Cô bạn này thiệt là...!

Màn hình điện thoại là nội dung cuối cùng cô ấy tìm kiếm...

"Làm thế nào để không đau khổ nữa ?"

Đây là cách cô ấy nghĩ ra sao?

Tôi vào danh bạ. Một dãy nhật ký cuộc gọi ở đầu trang, tất cả để tên là My love. Chắc là số của gã trưởng phòng đi ?

Tôi nhấn gọi...
Tút... tút !
"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Tiếng tổng đài tự động vang lên.
Chắc là cô ấy bị hắn ta chặn rồi !

Tôi nhập lại số vào điện thoại của mình, ấn gọi.
Sau một hồi chuông vang lên thì có người bắt máy.
- Alo ! Ai vậy ?
Đầu dây bên kia là một giọng nói rất trầm.
- Tôi, là bạn cùng phòng của Ngọc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: