Chương 6: Ai mới là người không xứng đáng
Chỉ sau 1 hồi chuông đối phương liền nhấc máy.
Giọng nói quyến rũ ấy lại cất lên.
"Tôi đây"
"Chúng ta...li hôn đi."
"...."
Đáp lại tôi là 1 hồi im lặng.
"Anh còn ở đó chứ."
"Tút..tút..tút.." Gác máy rồi.
Tôi cười trừ, cất điện thoại vào túi, hướng bước đi. Tôi có lẽ đã sai lầm với quyết định cuộc hôn nhân này.
Tôi đi 1 lúc, thì tiếng bước chân sau lưng ngày càng lớn và gần, cuối cùng 1 bóng đen bao phủ lấy người tôi, mùi hương quen thuộc này. Là hắn.
"Là anh..ửm.." Miệng tôi bị chặn lại bằng một nụ hôn, cánh môi hắn lạnh lẽo bao phủ lấy cánh môi tôi mãnh liệt, từng đợt như muốn xé nát cánh môi tôi.
"Á..." Tôi đau đớn kêu lên, làm cho hắn dễ dàng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng tôi, bàn tay hắn sau gáy khẽ đè mạnh để hắn hôn sâu hơn.
Hăn bị sao thế này, hắn tự nhiên đến hôn tôi 1 cách điên cuồng.
Tôi khe dãy dụa, khẽ đấm vào lưng hắn, nhưng hành động đó vẫn không dừng lại. Mà càng mãnh liệt hơn, hắn tiến sâu vào khoang miệng tôi khẩu đảo, mút mạnh, khiến đầu lười tôi tê buốt.
"Đừng...dừng lại." Tôi cố gắng để thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhưng dường như hành động đó càng khiến cho hắn thêm mạnh mẽ.
Nơi này, hành lang rất vắng, không có 1 bóng người, mà điều quan trọng hơn, hắn không lo sợ ai sẽ bắt gặp giảng viên làm chuyện không đứng đắn trong trường sao.
Tầm 5 phút sau, hắn buông ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
"Em nhắc lại câu khi nãy cho tôi."
Tôi sợ hãi nhìn hắn, lúc này trong hắn rất đáng sợ, cả ng hắn toát ra khí phách ép người. Gương mặt vô cảm nhìn xuống.
"Tôi..tôi..nói là chúng ta..ta..li hôn."
"Li hôn?" Hắn khẽ lặp lại với âm thanh khàn khàn.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hắn.
"Đúng vậy."
"Có phải tôi quá nuông chiều em."
"Tôi..."
"Đi" Hắn kéo tôi đi.
"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà."
"Em chắc chắn là muốn về nhà."
"Chắc chắn"
"Được. Tôi đưa em về."
Hắn bế bổng tôi lên, bước nhanh về phía đỗ xe.
Rầm...Rừ..Rừ..
Tiếng khởi động máy, hắn nhanh chóng đánh xe ra ngoài.
Vù..
Chiếc xe lao như bay về phía trước.
Tôi không dám nhìn hắn, trên đoạn đường đi. Hắn không nói 1 lời nào. Chỉ tập trung lái xe.
"Tôi không tốt ở điểm nào." Hắn lặng lẽ cất tiếng.
"Là tôi không tốt, không xứng với anh." Tôi vừa mân mê lòng bàn tay thì thào nói.
"Ai là người không xứng đáng. Tôi là người hiểu rõ hơn em."
"Không. Ý tôi, anh quá hoàn hảo, lấy một người như tôi, anh quá thiệt thòi. Tôi nhan sắc không có, trí tuệ không, tiền tài địa vị đều không. Tôi mọi mặt đều không xứng với anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ rồi chúng ta sẽ không sao. Nhưng mà, đến hôm nay nhìn anh tôi thấy bản thân mình rất vô dụng."
Tôi lấy hết can đảm nói ra 1 tràng.
"Tôi không cần em mấy thứ đó."
"Nhưng tôi..."
"Tôi đủ giàu để nuôi em, tôi không ngại dùng tiền đè chết mấy kẻ dám nói em ngu ngốc, tôi đã quá giàu và quá nhiều tiền nên cũng không cần em kiếm thêm."
Có cần khoa trương thế không. Nhưng sao khi nghe được những lời đó tôi lại cảm thấy rất cảm động.
Hắn không hề đòi hỏi tôi vấn đề gì cả, hắn tôn trọng chăm sóc tôi, hắn đối xử cũng rất nhẹ nhàng.
"Tôi không có gì cả."
Két..Tiếng phanh gấp.
Hắn quay lại đối diện với tôi.
"Nghe này, một nhà không cần 2 người đẹp, tôi đủ đẹp để mai kia con cái ta đều suất sắc, một nhà cũng không cần 2 người giỏi, tôi đủ tự tin gen tôi sẽ trội hơn gen ngốc của em. Vậy nên ta không cần bàn về chuyện này nữa."
Tôi ngẫn ngờ ngồi im một chỗ, câu trước đó hắn làm tôi cảm động bao nhiêu thì câu này ngược lại bấy nhiêu.
Sao tôi có thể lấy được một tên chồng tự luyến như thế được chứ.
"Em còn lời gì muốn nói không."
"Tôi nghĩ là nên xin lỗi anh."
"Vậy chúng ta về nhé, vợ yêu."
Hắn khẽ xoa đầu tôi.
"Vâng."
"Về nhà chúng ta còn có việc giải quyết."
Việc gì? Hắn bảo không nói nữa mà.
"Việc gì cơ, tôi tưởng hết rồi."
"Lẽ ra là hết, nhưng tôi suy nghĩ lại rồi."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm.
________
Còn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top