Chương 5: Giáo sư yêu mị
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu.
"Thật khó chịu." Hôm qua tôi uống 3 ly rượu rồi nhìn thấy hắn và rồi...không còn gì nữa.
"Tỉnh rồi sao." Hắn từ ngoài bước vào trên tay là khay thức ăn.
"Ừm, sáng nay có gì thơm thế." Tôi liền bò dậy, nhận lấy khay đồ ăn.
Ăn 1 cách điên cuồng. Ai nha thật sự rất ngon. Tay nghề của hắn ngày càng cao, làm đồ ngày càng ngon.
"Ăn từ từ thôi, hôm nay tôi đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn, đợi tôi về." Hắn vừa nói vừa đến tủ quần áo lấy đồ.
"Anh cứ đi đi." Hắn ở nhà suốt thì ai kiếm tiền chứ.
Hazzzzi, có phải tôi đang là ăn bám chồng tôi không. Hắn cũng không có phàn nàn việc tôi có đi làm hay không. Đến cả việc nhà hắn cũng làm tất cả.
Tôi về đây chỉ việc ăn ngủ và chơi. Đúng nghĩa đen của con sâu gạo. Huhu.
"Nhìn anh đi làm, tôi cũng muốn đi làm." Tôi vừa ăn vừa nói.
"Em muốn làm gì?"
Ờ, nói mới nghĩ, tôi thì làm được gì chứ.
"Tôi cũng không biết, từ lúc ra trường giờ, tôi thất nghiệp mà."
Thật quá đáng. Đi xin việc mà cứ nhìn thấy trường: "Học viện Nông Nghiệp" là người ta loại trừ luôn.
Ai ai ai ra cái luật đó chứ . Thật quá đáng.
"Một mình tôi có thể nuôi được 2 người." Hắn chỉnh lại cà vạt, cầm túi sách theo.
"Hay anh cho tôi theo với."
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Ở nhà 1 mình chán lắm, nhân hắn đi làm tôi cũng muốn được đi chơi loanh quanh.
"Không được sao."
"Được. Thay quần áo đi, tôi đợi."
"Quá đã." Được sự đồng ý, tôi liền nhanh chóng chuẩn bị với tốc độ ánh sáng.
_________________
15p sau
Chiếc BMQ đậu trước cổng trường : "Đại học Bách Khoa"
"Anh dạy ở đây sao."
"Đúng vậy."
Đây chẳng phải là oan gia sao. 4 năm trước tôi chả quậy tung cái trường này.
"Thật là, sao mày ám tao mãi thế này."
Tôi xuống xe, nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng chả có gì thay đổi nhiều.
Từng mảnh kí ức liền ùa về. Nơi gốc phương kia, tên đó đã bị tôi đánh cho bầm dập.
Nghĩ đến liền tức rồi. Năm đó, sao tôi ko cầm dao kết liễu hắn luôn ở đây chứ.
"Chào buổi sáng."
Tôi nhìn người đối diện, dáng người cao ráo, khuân mặt ưa nhìn. Đặc biệt đối phương có đôi mắt màu tím nhạt rất có hồn. Rất quyến rũ. Khiến cho phái nữ tôi cũng phải ghen tỵ.
"Chào." Hắn chỉ đáp lại 1 câu cho có lệ.
"Chào anh." Tôi cũng chào theo.
"Gàn, lâu lắm không gặp em." Đối phương nhìn thấy tôi như nhìn thấy vàng. Anh ta liền lao tới ôm chầm lấy tôi.
Tôi đâu có quen hắn, hắn là ai thế.
Nhưng dường như mắt tím chưa kịp ôm tôi, liền bị kéo ra sau. Ném đi như một con chó xuống sân trường.
"Không được động tay." Hắn nhìn mắt tím cảnh cáo.
"Tôi đâu có quen anh ta."
"Em sao, tôi không chắc chắn điều đó đâu." Hắn nói nhỏ vào tai tôi, miệng nhếch lên cười như không cười.
"Hahaha. Cả trường ai chả biết đến huyền thoại như em chứ. Cô bé Gàn." Mắt tím cười nói.
"Tôi sao." Tôi huyền thoại, tôi có làm gì à. Tôi không học trường này, cũng chả đóng góp gì cả, cũng không có họ hàng anh em gì trong cái trường này.
Cả dấu hỏi chấm to đùng trên đầu tôi.
"Không những thế. Em còn làm cho trái tim sắt đá nào đó phải tan chảy. Đúng chứ." Mắt tím khẽ đánh mắt nhìn hắn.
"Có vẻ dạo này cậu hơi rảnh nhỉ."
"Đâu có, tôi bận lắm bận lắm. Tôi đi trước đây." Nói thế mắt tím chuần mất tiêu.
Tôi vẫn chưa hiểu gì. Nhìn hắn.
"Thôi bỏ đi. Anh đi dạy đi. Tôi đi quanh đây chơi chút." Nói vậy tôi đi mất hút.
Tôi đi loanh quanh 1 vòng trường, không hiểu sao tôi lại mon men tới giảng đường, qua cánh cửa kính tôi nhìn thấy hắn, dáng người cao ráo, đeo kính, tay cầm điều khiển khẽ đung đưa.
Xét về mọi mặt hắn đều là người rất hoàn hảo, tôi lấy được hắn có phải rất thiệt thòi với hắn không.
Tôi đang say sưa nhìn, bỗng hắn quay ra, 2 mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt dài dưới đôi mi dày, ẩn hiện dưới cặp mắt kính ma mị, khiến hắn càng trở nên yêu nghiệt.
Tôi suy nghĩ 1 lúc, liền đẩy cửa lặng lẽ đi vào bằng cửa sau. Trong đầu tôi lúc này có suy nghĩ :" tôi muốn nhìn hắn lên lớp."
Có phải rất điên rồ không.
Hắn nhìn tôi 1 lúc rồi nhanh chóng quay về bài giảng, giọng nói quyến rũ cất lên, kết hợp dáng người cao ráo, cùng với gương mặt lạnh lùng hoàn hảo. Cánh môi mỏng khẽ mấp máy nhả từ, khiến yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng chuyển động. Từ đầu tiên trong đầu tôi hiện lên là:"hắn rất ngon"
Tôi vô thức liếm vành môi, nhưng tôi không ngờ đến hành động vô ý đó, lại lọt vào đôi mắt quyến rũ kia.
Tiết học kết thúc. Tuy tôi không hiểu về môn hắn giảng, nhưng phải công nhận 1 điều: hắn giảng nghe rất thích, đặc biệt cái dáng điêu kiêu ngạo đó. Rất hoàn hảo.
Sau giờ có nhiều sinh viên vây quanh hắn hỏi đáp thắc mắc, tôi lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài.
Nhìn hắn, rồi quay lại bản thân tôi. Hắn là người quá hoàn hảo, mọi mặt đều không có khuyết điểm. Còn tôi thì không có gì cả, tôi với hắn quá khác biệt, khoảng cách tôi với hắn quá xa.
Hắn hoàn hảo đến mức khiến bản thân tôi trở nên vô dụng.
Tôi lấy điện thoại ra. Nhìn dãy số xa lạ kia. Khẽ nhấn nút gọi
Sau 1 hồi chuông đối phương liền nhấc máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top