Chương 4: Say rượu

Mà tôi không hề hay biết, ba ly tôi vừa uống phải là rượu. Trong khi tôi lại không biết uống rượu.

Thứ nước đó, ban đầu thì chưa thấy phản ứng gì cả. Tầm 10p sau, cơ thể tôi trở nên nóng, đầu óc choáng váng.

Đây chắc chắn là tác dụng của rượu rồi. Tôi phải rời khỏi đây thôi.

Tôi cố gắng đứng dậy, khó khăn đưa cơ thể đứng dậy. Nhưng cơ thể này lặng quá, thật khó chịu, đến cả đôi chân không giữ được trọng lượng dẫn đến siêu vẹo.

"Gàn em không sao chứ."   Tôi ngước lên, là tên bạn trai cũ tôi.

Hắn đang quan tâm tôi sao, khuân mặt thật giả tạo.

Tôi không nói gì, không quan tâm tới hắn bước đi loạng choạng.

"Có cần anh đưa em về không."  Hắn đỡ lại cơ thể mềm nhũn của tôi.

"Buông tôi ra, tôi về được hay không đâu liên quan tới anh."   Tôi hất tay hắn ra.

Tôi lảo đảo đi về phía cửa.

"Gàn, em vẫn còn để ý anh chuyện năm đó sao."

Hắn đi sau kéo tay tôi, năm đó sao, tôi đã hoàn toàn quên hết r. Tên khốn như hắn tôi việc gì phải để tâm chứ.

"Anh bị ảo tưởng sao, chuyện năm đó tôi đã quên rồi."

Tôi hất tay hắn ra.

"Gàn, nghe anh nói đã."

"Buông"

Một giọng nói trầm lạnh cất lên, theo đó là dáng người cao lớn, tiến về phía tôi.

Là hắn

Hazzi, có phải tôi uống quá nhiều rồi không mà lại nhìn ra hắn chứ. Tôi cười một cách ngốc nghếch.

Tôi chạy nhanh về phía trước.

"Anh yêu của em"

Tôi như đứa nhỏ nhìn thấy kẹo, ôm chầm lấy hắn, vòng tay qua cổ hắn khuân mặt nũng nịu.

Có chết tôi cũng không dám nghĩ tới khuân mặt tôi lúc đó.

__________

"Em biết không khuân mặt em lúc đó, khiến cho tôi không kìm nổi. Muốn đè em ra ngay chỗ đó"  Tên chồng biến thái của tôi ý kiến.

"Dâm tặc"

_____________

"Anh là...."  Sự việc đó khiến cho mọi người đều chú ý.

Đặc biệt là con nhỏ Bí Thư lớp tôi. Nhìn mặt nó kìa, như muốn ăn tưới nuốt sống hắn vậy.

"Ngoan"  Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Anh là..."  Tên người yêu cũ của tôi giờ mới lên tiếng.

"Chồng của cô ấy"  Hắn liền cắt ngang, ánh mắt dò xét nhìn đối phương 1 lúc.

Khi nãy dám chạm vào bà xã hắn, có phải tên này chán sống rồi chăng.

"Uống tiếp, tôi muốn uống tiếp."  Tôi làm loạn tròng lòng hắn.

"Ngoan về nhà với anh."  Hắn hết sức nhỏ nhẹ, bàn tay khẽ nhéo má tôi cưng chiều.

Khuân mặt hắn tỏa ra nét yêu mị.

Dường như trong mắt hắn lúc này chỉ có tôi, hắn không hề hay biết hành động đó khiến cho bao cô gái phải say mê.

"Xin chào, anh là chồng cô ấy, tôi là bí thư của lớp bạn chơi rất thân, rất vui được làm quen."  Nhỏ Bí Thư đưa tay ra.

Con nhỏ này, ai thân thiết với nó chứ.

Hắn nhìn đôi phương lịch sự đưa tay ra bắt.

"Chào cô."

Nguyên tắc của hắn rất rõ ràng: Tôn trong người già, phụ nữ, và trẻ nhỏ.

"Không cho bắt."

Tôi hất tay hắn ra.

"Ai cho anh cầm tay con nhỏ đó."  Tôi khuân mặt tức giận, hai tay kéo má hắn.

"Rồi. Tôi không cầm nữa."

Hắn khẽ cười ôm tôi hướng về phía cửa.

"Thật xin lỗi, tôi đưa bà xã mình về trước."

Nói rồi, hắn bế tôi ra ngoài trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái lớp tội.

"Công nhận, nhỏ Gàn có chồng đẹp trai thật, lại lịch sự nữa chứ."

"Cô thấy mặt hắn không, rất ra dáng, nhìn ngầu quá."

Tiếng bàn tán xung quanh.

"Con nhỏ chết tiệt; sao cô ta lại lấy được người chồng tốt thế chứ."  Nhỏ Bí Thư ánh mắt tức giận, miệng khẽ lẩm bẩm.

Cô ta không xứng, không xứng, người đàn ông đó chỉ có thể là cô mới hợp. Con nhỏ "Gàn" nó tốt điểm nào chứ.

__________
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi trong xe.

"Không muốn."  Cánh tay tôi không buông khỏi cổ hắn.

"Gàn ngoan nào, tôi đưa em về."

"Anh không được bắt tay cô ta."

"Tôi không bắt, không bắt."  Hắn cười nói.

"Thật đẹp trai."  Tôi nhìn hắn cười cười, lúc hắn cười thực sự rất đẹp. Đôi môi mong tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ, nhìn rất ngon.

Tôi kéo hắn lại gần.

"Thả tay ra, tôi đưa..ưm.."

Âm thanh còn lại của hắn liền bị tôi chặn lại.

Phát ra tiếng " Chụt"

"Thật ngon"

Sự việc chỉ diễn ra trong 2s, hắn nhẹ nhàng mím môi, khóe mắt nheo lại hiện lên ý cười.

Bên má hiện lên chút phiếm hồng.

Cô đang dụ dỗ hắn.

Nhìn cô nàng ngủ ngon lành, hắn đành lắc đầu. Lên xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi biến mất trong đêm tối tĩnh lặng.

Rồi cuộc sống hôn nhân của cô và hắn sẽ tiếp tục ra sao.

Mời mọi người đón đọc chương tiếp
_______
Thank you~❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top