Chương 2 : Ngày đầu làm dâu
Đúng vậy ! Cuối cùng chúng tôi đã tiến tới hôn lễ : không hẹn hò, không hoa tươi, không cầu hôn,...tất cả đều không có.
" Chúc mừng mày nhé, cuối cùng cũng có đứa rước mày rồi."
Con bạn thân của tôi, nhìn nó còn hạnh phúc hơn cả tôi nữa.
" Đừng chọc tức tao, hôm nay tao sẽ 1 pha sống chết với hắn."
Tôi nghiến rằng, ánh mắt lựu đạn bay về phía hắn.
Còn nhìn hắn ra vẻ hạnh phúc chưa kìa. Sao tôi thấy khó chịu thật. Nghĩ tới đêm hôm đó, hắn được tôi đồng ý liền sáng hôm sau lôi tôi lên phường.
Không những thế còn đưa nhưng lời đe dọa với tôi. Tôi không kí hắn liền hằng đêm phục kích tôi như hôm bữa.
Tuy "Gàn" nhưng tôi cũng rất biết quý trọng sinh mệnh nhỏ bé của mình. Không sao, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, cưới về tôi sẽ cho anh biết ai là chủ cái nhà này.
" Gàn, mau qua đây."
Hắn đang làm hành động gì đó, đang vẫy ai đó, tôi đâu phải là chó.
" Kìa, anh chồng gọi mày."
Tôi bị đẩy về phía trước. Và tôi bị hắn lôi đi hết gặp người này tới người khác.
Sau 1 hồi quay cuồng, hôn lễ kết thúc, chúng tôi trở về phòng tân hôn.
Nhưng hôm nay tôi cũng không thể phủ nhận 1 điều là tên chồng tôi: rất giàu có đấy.
Hôn lễ được tổ chức khách sạn 5 sao, đồ ăn thức uống, không những vậy cái tháp bánh ngọt với tháp rượu kia cũng không thể không nhắc tới.
Hôn lễ như thế này, không phải các cô gái đều mong ước sao.
Cũng may tôi còn có 1 điểm dành cho con gái, chính là đại hôn lễ này. Rất hoành tráng.
________
Phòng tân hôn_
" Tôi tắm trước."
Tôi tiên phong tắm trước, không quên cảnh cáo hắn.
"Nói cho anh biết, đêm nay tôi cảnh cáo anh, dám dở trò. Anh biết tay tôi."
Rầm.
Và không ngoài dự tính, đêm hôm đó chúng tôi không làm gì cả. Tên này cũng trọng lời hứa đấy. Rất đáng mặt đàn ông.
Sáng sớm hôm sau, tôi cùng hắn trở về nhà để bái kiến 2 nhạc phụ đại nhân.
" Này, ba mẹ anh khó tính lắm không."
" Không."
" Vậy sao, tốt lắm."
Tôi liền bước trước, nhưng chưa đi được bước nào liền bị kéo lại.
" Từ "này" dùng cho chồng mình được sao."
Tôi nhận ra, từ lúc tôi tiếp xúc với hắn đến nay, hắn rất ít nói, đây là câu nói dài nhất tôi được nghe từ hắn.
Nhưng tôi vẫn phải công nhận 1 điều: giọng nói hắn rất quyến rũ.
" Ờ thì, tôi sẽ sửa được chưa."
" Gọi lại." Hắn nhìn tôi.
" Được được thôi." Tôi dẫy người để thoát khỏi bàn tay hắn.
" È hèm. Chồng yêu. Thỏa mãn rồi chứ."
"Ngoan"
Hắn xoa đầu tôi như 1 chú cún. Ấy vậy lúc đó tôi lại còn để hắn tung hoành trên đầu mình chứ. Đó không khác nào tự nhận mình là chó sao.
Vào đến nhà, mùi đầu tiên tôi ngửi thấy chính là mùi tiền.
Tôi không phải là vơ được cục vàng sao, nhà chồng tôi phải nói tới 1 chữ thôi : Tiền.
" Này tôi nói anh nghe, đây chính là nhà anh sao."
Tôi khẽ kéo tay hắn nói nhỏ, mắt không quên đảo xung quanh.
" Không phải."
Đây không phải là nhà hắn, thì là nhà ai.
Tôi ngẩng lên nhìn hắn.
Cộp_ một cơn đau truyền lên trán tôi. Hắn dám động thủ với tôi.
" Anh làm gì đó hả." Tôi vừa xoa trán vừa tức giận nhìn hắn.
" Đây là nhà ba mẹ tôi."
" Rồi sao, nhà ba mẹ anh, rồi sao." Tôi lớn giọng quát hắn.
Hắn không thèm đếm xuể gì đến tôi mà kéo tôi vào trong.
Dám bơ tôi sao, tôi nói anh biết, rồi bà sẽ đảo hôn đảo hôn.
_______
Tôi được đưa đến 1 căn phòng khác, má ơi, tôi phải thốt lên rằng: Chồng vàng ơi!
Toàn bộ phòng được trang trí rất độc đáo, tuy đơn giản nhưng mọi thứ đều rất là hoàn hảo.
Ngồi trước tôi là 2 nhạc phụ đại nhân, đang ngồi đối diện với chúng tôi.
Tôi còn đang ngẩn người chưa biết làm gì. Hắn khẽ kéo tay áo tôi ra hiệu.
" À à...Cha mẹ. Con chào 2 người."
Run quá. Hai người đó cứ nhìn tôi chằm chặp, từ đầu đến chân tôi đều nổi da gà, bàn chân lạnh buốt.
Người ta thường nói: con dâu là khắc tinh của mẹ chồng.
" 2 đứa ngồi đi."
Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, mùi trà thật thơm.
Tôi khẽ nhấp 1 ngụm.
" Thật ngon." Tôi buông miệng thốt lên, mà không để ý mọi người đang nhìn mình.
Bộp
" Được lắm, Bé Con chọn vợ rất tốt."
Phụt_ Bao nhiêu nước trà trong miệng tôi đều cho hết ra ngoài.
Bé Con. Nhạc mẫu vừa gọi hắn là Bé Con sao.
Dương như hắn cũng nhận ra điều đó, hắn đưa khăn giấy cho tôi lau, ánh mắt khó chịu nhìn 2 vị phụ huynh.
" Không sao chứ." Hắn hỏi nhỏ tôi.
" Không sao, không sao."
Rồi bị trừ mất 1 điểm. Tôi đành ngẩng lên nhìn 2 nhạc phụ cười trừ.
Sau 10p im lặng.
Tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào ly trà, thi thoảng nhấp 1 ngụm.
" Ông nhìn xem, mông con bé thế này phải là đẻ dễ không, này phải đẻ 10 đứa đấy chứ."
Phụt_ Lần thứ 2.
Nhạc mẫu à, người có cần tấn công con bất chợt thế không. Còn sức trẻ non dại không đấu được với Người đâu.
10 đứa, mình khác nào là lợn.
Hắn lần 2 lấy khắn giấy lau cho tôi. Khẽ nói:
" Đùa như vậy không vui."
" Bé Con, giận tôi rồi ông ơi, mẹ nó mang nặng đẻ đau mà giờ nó đáp ơn tôi vậy."
Nhạc mẫu vừa khóc lóc vừa ôm chồng.
Tôi đang nhìn thấy gì vậy này. Có ai nói cho tôi biết đây là gia đình gì không.
" Ngoan ngoan, Bé Con còn không mau xin lỗi mẹ."
Nhạc phụ cũng không kém, lên tiếng trách móc hắn, khẽ ôm vợ cưng chiều.
" 2 người không ra dáng bố mẹ chồng được sao."
Hắn không thèm để tâm đến lời nhạc phụ, khẽ thở dài.
" Ông, giờ nó trách tôi kìa, tôi biết mà, nó có coi tôi là gì đâu."
" Ngoan, Bé Con mau xin lỗi mẹ, sao lại nói mẹ thế hả."
Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền kéo tay áo hắn, bảo hắn xin lỗi mẹ.
Hắn không để ý hất tay tôi ra, nhưng không may với lực mạnh quá làm trà nóng đổ lên tay tôi.
" Á."
Nóng quá nóng quá.
Thấy hắn hành động quá đáng, hai nhạc phụ liền đừng bật dậy, chạy lại ôm tôi.
" Mau gọi cấp cứu, mau mau."
" Con không sao."
Có chút thế này cần gọi cấp cứu không, 2 người làm quá lên vậy.
" Không được, mau truyền bác sĩ giỏi nhất thành phố đến chữa trị cho con bé."
Vậy là tôi bị lôi đi.
What? What? Tình huống gì thế này, chỉ là bỏng chút thôi mà.
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu hắn, hắn đành lắc đầu. Ý nói tôi an phận đi.
Vì hắn cũng bó tay với hai người đó rồi.
__________
Nhớ fl để đọc các chương kế nhanh nhất nhé.
Yêu thương❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top