Chương 3: Gần một chút

Một buổi chiều muộn, trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Tô Điềm Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng vì quên mang ô. Cậu lưỡng lự đứng trước cửa lớp, nhìn dòng người vội vã chạy dưới mưa.

"Cậu không mang ô à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Tô Điềm Điềm giật mình quay lại. Là Lục Nhiên. Cậu ta đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu đen, ánh mắt bình thản nhìn cậu.

"A... mình quên mất. Không sao đâu, mình sẽ chờ mưa tạnh," Tô Điềm Điềm đáp, cố gắng cười gượng để che đi sự bối rối.

Lục Nhiên khẽ nhíu mày, không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bước ra khỏi lớp. Tô Điềm Điềm cúi đầu, thầm trách mình ngốc nghếch vì không dám nhờ cậu ấy giúp. Nhưng chỉ vài phút sau, một chiếc ô lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

"Đi thôi. Mưa không tạnh sớm đâu," Lục Nhiên nói, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng hành động lại khiến tim Tô Điềm Điềm như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu ngước nhìn Lục Nhiên, ánh mắt ngập ngừng. "Nhưng... cậu chỉ có một ô thôi mà."

"Chúng ta cùng đi. Cậu muốn ở lại trường đến tối à?" Lục Nhiên nhướn mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

Tô Điềm Điềm không dám từ chối nữa, rụt rè bước lại gần. Khi hai người bước dưới chiếc ô, khoảng cách gần gũi khiến cậu không khỏi căng thẳng. Cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Lục Nhiên, cảm nhận được chút hơi ấm từ người cậu ta.

"Mình... cảm ơn cậu," Tô Điềm Điềm lí nhí nói.

Lục Nhiên khẽ liếc sang, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. "Không cần cảm ơn. Chỉ là tiện đường thôi."

Câu nói tưởng chừng vô tâm nhưng lại khiến Tô Điềm Điềm mỉm cười. Cậu không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi, tận hưởng khoảnh khắc nhỏ bé này.

**Ngày Hôm Sau**

Trong giờ học, Tô Điềm Điềm lấy hết can đảm để đặt một gói bánh nhỏ lên bàn Lục Nhiên khi cậu ta chưa đến lớp. Cậu nghĩ, đây là cách cảm ơn đơn giản nhất.

Khi Lục Nhiên đến, cậu nhìn gói bánh, hơi nhướn mày. "Cái này là gì?"

"Mình... hôm qua cậu giúp mình che mưa. Đây là để cảm ơn," Tô Điềm Điềm ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Nhiên.

"Cậu nghĩ tôi giúp cậu vì muốn được cảm ơn à?" Lục Nhiên nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại sắc bén.

Tô Điềm Điềm hoảng hốt xua tay. "Không, không phải vậy! Chỉ là... mình muốn làm gì đó cho cậu thôi."

Lục Nhiên im lặng vài giây, rồi bất ngờ cầm lấy gói bánh. "Lần sau không cần làm mấy chuyện rườm rà này." Tuy nói vậy, nhưng Tô Điềm Điềm thoáng thấy khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười rất nhỏ.

**Cuối Tuần: Hoạt Động Nhóm**

Lớp học tổ chức một buổi ngoại khóa để tăng tình đoàn kết. Trong trò chơi ghép đôi, Tô Điềm Điềm và Lục Nhiên bất ngờ trở thành một đội. Các bạn cùng lớp trêu chọc, khiến Tô Điềm Điềm đỏ bừng cả mặt, còn Lục Nhiên thì chỉ giữ vẻ mặt bình thản.

"Nếu không muốn làm, tôi có thể đổi đội," Lục Nhiên nói với giọng lạnh nhạt khi hai người ngồi cạnh nhau chuẩn bị trò chơi.

"Không, mình không phiền đâu!" Tô Điềm Điềm đáp nhanh, rồi lại chột dạ vì sợ cậu ấy cảm thấy khó chịu.

Nhưng thay vì tỏ ra bực bội, Lục Nhiên chỉ lặng lẽ làm phần việc của mình trong trò chơi. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi khi Tô Điềm Điềm gặp khó khăn, cậu ta đều giúp đỡ một cách âm thầm.

Khi trò chơi kết thúc, đội của họ giành chiến thắng, nhưng Lục Nhiên chẳng mấy quan tâm. Chỉ có Tô Điềm Điềm là vui mừng ra mặt.

"Nhờ cậu mà mình không làm cả đội bị mất điểm," Tô Điềm Điềm cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn Lục Nhiên.

"Không có tôi, cậu chắc chắn sẽ thua," Lục Nhiên đáp, nhưng trong giọng nói lại không còn lạnh lùng như trước.

Từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng hành động tưởng chừng vô tình nhưng lại tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai người. Tô Điềm Điềm bắt đầu nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Lục Nhiên là một trái tim ấm áp, chỉ là cậu ấy chưa sẵn sàng để mở lòng. Và Lục Nhiên, dù chưa thể hiện ra ngoài, cũng dần bị ánh sáng trong trẻo của Tô Điềm Điềm cuốn hút.

Việc viết 5000 chữ cần một bố cục rõ ràng và diễn đạt chi tiết, tôi sẽ tiếp tục phát triển câu chuyện một cách mạch lạc, duy trì sự hấp dẫn giữa Tô Điềm Điềm và Lục Nhiên, đồng thời xây dựng thêm các nhân vật và sự kiện để mở rộng nội dung. Đây là phần mở đầu, bạn hãy xem qua và cho ý kiến để tôi có thể tiếp tục!

Sau buổi ngoại khóa, không khí giữa Tô Điềm Điềm và Lục Nhiên dường như trở nên thoải mái hơn. Tô Điềm Điềm nhận thấy Lục Nhiên không còn lạnh lùng xa cách như trước, dù cậu ấy vẫn ít nói. Ngược lại, cậu bắt đầu cảm nhận được một sự quan tâm nhỏ bé nhưng rõ ràng từ phía bạn cùng bàn.

Một ngày nọ, khi đang học trong lớp, giáo viên thông báo về kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng, ai cũng lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi.

Tô Điềm Điềm, vốn không phải là người học quá giỏi, bắt đầu cảm thấy áp lực. Trong khi đó, Lục Nhiên vẫn giữ vẻ thản nhiên, dường như không hề bận tâm.

**Những Ngày Ôn Thi**

Một buổi tối, Tô Điềm Điềm ngồi trong phòng học nhóm, cố gắng giải một bài toán khó nhưng mãi không tìm ra lời giải. Cậu cắn bút, ánh mắt rối rắm nhìn chằm chằm vào quyển sách.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Sao ngốc vậy?"

Tô Điềm Điềm giật mình quay lại, thấy Lục Nhiên đứng đó, tay cầm một chai nước. "Cậu làm gì ở đây?"

"Đi ngang qua," Lục Nhiên đáp ngắn gọn, sau đó tiến lại gần bàn cậu. "Đưa bài đây."

Tô Điềm Điềm ngẩn người, nhưng vẫn rụt rè đưa vở cho cậu. Lục Nhiên ngồi xuống, cầm bút và bắt đầu giải bài. Chỉ trong vài phút, cậu ta đã viết ra lời giải chi tiết.

"Xem đi. Dễ thế mà cũng không làm được," Lục Nhiên nhướn mày nhìn Tô Điềm Điềm.

"À… cảm ơn cậu!" Tô Điềm Điềm vui mừng, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào lời giải. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ngập ngừng hỏi: "Cậu có thể chỉ mình thêm vài bài khác không?"

Lục Nhiên thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Đưa đây."

Tối hôm đó, cả hai ngồi cùng nhau trong phòng học. Lục Nhiên không chỉ giải bài cho Tô Điềm Điềm mà còn kiên nhẫn giảng lại những khái niệm mà cậu chưa hiểu. Dù đôi lúc giọng điệu của cậu ta có phần khó chịu, nhưng Tô Điềm Điềm lại cảm thấy ấm áp.

Khi buổi học kết thúc, Lục Nhiên đứng dậy, thu dọn sách vở. Trước khi rời đi, cậu ta bất ngờ quay lại, nói một câu khiến Tô Điềm Điềm ngẩn ngơ:

"Đừng để điểm thấp làm tôi mất mặt."

**Ngày Thi Định Mệnh**

Khi ngày thi đến, Tô Điềm Điềm cảm thấy tự tin hơn nhờ những buổi học với Lục Nhiên. Dù vẫn lo lắng, nhưng cậu không còn sợ hãi như trước. Trong suốt giờ thi, mỗi khi gặp câu hỏi khó, cậu đều nhớ đến cách Lục Nhiên đã giảng dạy, và điều đó giúp cậu vượt qua từng câu một.

Kết quả thi được công bố sau một tuần. Khi giáo viên phát bài kiểm tra, Tô Điềm Điềm nhìn vào con số trên góc giấy mà suýt chút nữa hét lên vì vui mừng.

"87 điểm! Mình thật sự làm được!" cậu thì thầm, ánh mắt rạng ngời.

Lục Nhiên, ngồi bên cạnh, chỉ liếc qua bài thi của cậu và nhếch môi cười nhẹ. "Không tệ."

Tô Điềm Điềm ngước nhìn cậu, lòng tràn đầy biết ơn. "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mình chắc chắn không đạt được điểm này."

"Đã nói rồi, đừng làm mất mặt tôi," Lục Nhiên đáp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Trương Khải – người từng gây chuyện với Tô Điềm Điềm – lại xuất hiện.

"Cậu dạo này thân thiết với Lục Nhiên nhỉ? Lại còn học nhóm cùng nhau nữa chứ," Trương Khải cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai.

Tô Điềm Điềm cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Mình chỉ học nhóm thôi, không có gì đâu."

"Chỉ học nhóm? Thế thì chắc cậu không biết, Lục Nhiên ghét những kẻ bám dai nhất," Trương Khải nói, ánh mắt đầy ý đồ xấu.

Tô Điềm Điềm cắn môi, cảm thấy lòng mình dậy lên một nỗi bất an. Cậu biết lời của Trương Khải không đáng tin, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung.

Khi Lục Nhiên trở lại lớp, Tô Điềm Điềm không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu như trước. Điều này không qua được ánh mắt sắc bén của Lục Nhiên.

"Cậu làm sao thế?" Lục Nhiên hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

"Không... không có gì," Tô Điềm Điềm lắc đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối.

Lục Nhiên nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Tuy nhiên, trong lòng cậu ta, một cảm giác khó chịu bắt đầu hình thành.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top