Chương 2:Cuộc chạm trán đầu tiên

Tiết học đầu tiên kết thúc, cả lớp nhanh chóng chìm vào bầu không khí ồn ào. Tô Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng ít nhất mình cũng đã vượt qua được một giờ học khi ngồi cạnh Lục Nhiên mà không để lộ sự bối rối quá nhiều. Cậu vừa định cất sách vở thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh.

"Ngăn bàn của tôi, đừng để đồ của cậu qua."

Tô Điềm Điềm giật mình, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên. Gương mặt cậu ta vẫn mang vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào quyển sách của Tô Điềm Điềm đang lấn sang ngăn bàn bên cạnh.

"A... xin lỗi, mình không cố ý," Tô Điềm Điềm vội vàng kéo sách về phía mình, hai tay luống cuống đến mức suýt làm rơi cây bút.

Lục Nhiên không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt như không mấy hài lòng. Tô Điềm Điềm cúi đầu, cảm giác như vừa phạm phải một tội lớn, tim đập loạn xạ. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, một giọng nói khác từ phía cuối lớp vang lên:

"Ê, Lục Nhiên, giờ nghỉ rồi, ra sân bóng đi!"

Lục Nhiên đứng dậy, không thèm liếc nhìn Tô Điềm Điềm thêm một lần nào. Bóng dáng cao lớn của cậu ta nhanh chóng biến mất qua cửa lớp, để lại Tô Điềm Điềm ngồi ngơ ngác.

Cậu thở hắt ra, tự nhủ: *Cậu ấy thật khó gần... nhưng mà, sao mình lại cảm thấy thích ánh mắt ấy đến vậy?*

Giờ ra chơi, Tô Điềm Điềm rụt rè đứng ở cửa lớp, không biết nên đi đâu. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng hò hét vang lên từ sân thể dục. Hiếu kỳ, cậu bước về phía đó và nhận ra một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ. Ở giữa sân, Lục Nhiên nổi bật với động tác dứt khoát, quả bóng trong tay cậu ta như bị điều khiển bởi một người chơi chuyên nghiệp.

Tô Điềm Điềm không rời mắt khỏi Lục Nhiên, ánh mắt cậu tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng đúng lúc đó, Lục Nhiên bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tô Điềm Điềm.

Cậu hoảng hốt, vội quay đi, nhưng chưa kịp bước đi thì một giọng nói chế nhạo vang lên từ phía sau:

"Nhìn lén người khác, cậu muốn gì đây?"

Tô Điềm Điềm quay đầu lại, phát hiện một nam sinh cao lớn đứng trước mặt mình. Người đó là Trương Khải, nổi tiếng trong trường với tính cách hung hăng và thường xuyên gây chuyện.

"Mình... mình không cố ý..." Tô Điềm Điềm lắp bắp, mặt tái nhợt.

Trương Khải cười khẩy, bước lại gần hơn. "Không cố ý? Vậy mà dám nhìn chằm chằm Lục Nhiên như thế, cậu đang nhắm vào cậu ta à?"

"Không... mình thật sự không có!" Tô Điềm Điềm lùi lại, giọng nói run rẩy.

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện giữa hai người. Lục Nhiên bước tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Trương Khải.

"Cậu đang làm gì thế?" Lục Nhiên hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Trương Khải thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng nhếch mép. "Không có gì, chỉ đang nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu thôi mà."

"Không cần cậu quản." Lục Nhiên đáp ngắn gọn, ánh mắt như một lời cảnh cáo rõ ràng.

Trương Khải bĩu môi, cười nhạt rồi bỏ đi, để lại Tô Điềm Điềm đứng sững người. Lục Nhiên liếc nhìn cậu một lần nữa trước khi quay lưng bước đi.

"Đừng làm phiền tôi," cậu nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tô Điềm Điềm lại thấy lòng mình dậy lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

*Tại sao... cậu ấy lại khiến mình không thể ngừng nghĩ đến?* Cậu tự hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Lục Nhiên.

Ngày hôm sau, Tô Điềm Điềm đến lớp sớm, hi vọng có thời gian yên tĩnh để làm quen với không gian mới. Nhưng khi vừa đặt cặp xuống, cậu giật mình vì nhận ra Lục Nhiên đã ngồi sẵn ở đó, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ uể oải.

"Cậu đến sớm thật," Tô Điềm Điềm khẽ nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Lục Nhiên không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu, sau đó lại quay đi. Sự im lặng kéo dài khiến không khí giữa hai người thêm ngột ngạt.

Tô Điềm Điềm lúng túng lấy sách ra, trong lòng không ngừng nghĩ cách phá vỡ bức tường lạnh lùng kia. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cậu lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu... chơi bóng rổ giỏi thật đấy. Hôm qua mình thấy cậu trên sân..."

Lục Nhiên khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng quay sang nhìn Tô Điềm Điềm. "Cậu thích bóng rổ?"

"À... mình không giỏi chơi, nhưng thích xem lắm," Tô Điềm Điềm thành thật đáp, ánh mắt lấp lánh.

Lục Nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, sự thờ ơ ấy không làm Tô Điềm Điềm thấy khó chịu, ngược lại, cậu cảm nhận được một sự mềm mại nhỏ bé ẩn sau vẻ lạnh lùng kia.

**Giờ Thể Dục**

Lớp học tổ chức một trận đấu bóng rổ giao lưu. Tô Điềm Điềm ngồi ở bên ngoài sân, chăm chú quan sát. Khi thấy Lục Nhiên dẫn bóng, cậu không nhịn được mà nhỏ giọng reo lên:

"Cố lên!"

Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai Lục Nhiên. Cậu bất giác liếc sang Tô Điềm Điềm, bắt gặp ánh mắt tràn đầy cổ vũ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nhiên bỗng cảm thấy tâm trạng vốn lạnh lùng của mình như được xoa dịu.

Sau khi trận đấu kết thúc, đội của Lục Nhiên giành chiến thắng. Các bạn học ùa đến chúc mừng, nhưng Tô Điềm Điềm chỉ ngồi yên tại chỗ, không dám lại gần. Khi Lục Nhiên bước qua, cậu ngượng ngùng nắm chặt tay, nhỏ giọng nói:

"Cậu... giỏi lắm."

Lục Nhiên dừng bước, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Sau một thoáng, cậu đáp lại bằng một câu ngắn gọn:

"Ừ, cảm ơn."

Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đối với Tô Điềm Điềm, đó giống như một món quà nhỏ quý giá, khiến trái tim cậu không ngừng rung động.

**Buổi Tối**

Tô Điềm Điềm ngồi trong phòng, nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Cậu không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc nhỏ bé với Lục Nhiên. Từ ánh mắt lạnh lùng, đến cách cậu ấy bảo vệ mình trước Trương Khải, tất cả đều khiến cậu cảm thấy vừa hồi hộp vừa ấm áp.

*Cậu ấy là người khó gần, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ...*

Tô Điềm Điềm khẽ mỉm cười, lấy bút viết vài dòng nhật ký, không hay biết rằng ở một nơi khác, Lục Nhiên cũng đang ngồi trong căn phòng của mình, nhớ lại ánh mắt trong veo và nụ cười ngượng ngùng của cậu bạn cùng bàn.

*Rốt cuộc cậu nhóc này là ai, mà khiến mình không thể dứt suy nghĩ?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top