Chương 1:Gặp gỡ

Ngày đầu nhập học, Tô Điềm Điềm ôm chặt hồ sơ vào ngực, vừa bước vào khuôn viên trường vừa không ngừng ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu mặc đồng phục mới tinh, gương mặt thanh tú mang theo nét ngây thơ và tò mò. Ánh nắng buổi sáng trực tiếp chiếu qua các tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường lát đá dẫn đến dãy phòng học như thể một bức tranh xinh đẹp.

Giữa dòng người hối hả, ánh mắt cậu bỗng dừng lại. Ở góc hành lang, một chàng trai đang đứng dựa lưng vào tường, dáng cao lớn, gương mặt sắc nét như được tạc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt sâu thẳm mang vẻ lạnh lùng, đôi môi mím nhẹ, cả người toát lên một sự kiêu ngạo và xa cách khó gần. Đó là Lục Nhiên.

Tô Điềm Điềm cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến bản thân bối rối như thế. "Đẹp trai quá..." Cậu lẩm bẩm, không nhận ra mình đã vô thức đứng lại, mắt không thể rời khỏi người trước mặt.

Lục Nhiên dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú ấy, liếc nhìn về phía Tô Điềm Điềm. Ánh mắt lạnh lẽo chạm vào đôi mắt trong veo của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Điềm Điềm cảm thấy toàn thân như đông cứng, không biết làm gì ngoài việc cúi đầu né tránh. Nhưng gò má đỏ bừng của cậu đã bán đứng tâm trạng lúc này.

Lục Nhiên nhếch nhẹ khóe môi, rồi nhanh chóng dời mắt đi, để lại Tô Điềm Điềm đứng ngây người, trái tim như vừa bị ai đó nắm giữ. Cậu không biết rằng, ngay từ giây phút ấy, mình đã phải lòng một thiếu niên.

Sau khi lấy lại bình tĩnh từ cuộc gặp gỡ thoáng qua ngoài hành lang, Tô Điềm Điềm ôm chặt cặp sách, bước vào lớp học mới. Bên trong, các bạn học đã ổn định chỗ ngồi, tiếng nói cười rộn ràng lấp đầy không gian. Cậu đảo mắt tìm chỗ ngồi theo danh sách lớp.

Hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ, một chỗ ngồi còn trống. Tô Điềm Điềm khẽ thở phào, nghĩ thầm: *May quá, mình được ngồi chỗ này, vừa yên tĩnh vừa gần cửa sổ.* Nhưng khi cậu đến gần, ánh mắt thoáng chốc khựng lại.

Ngồi ở ghế bên cạnh chính là người khiến cậu bối rối ngoài hành lang - Lục Nhiên.

Lục Nhiên vẫn giữ dáng vẻ ung dung thư thả, tay gác lên bàn học, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Tô Điềm Điềm ngập ngừng đứng lại, hai má nóng bừng. *Sao lại trùng hợp thế này? Cậu ấy là bạn cùng bàn của mình sao?*

Cậu rụt rè cúi đầu, khẽ khàng ngồi xuống. Khi Tô Điềm Điềm vừa đặt cặp lên bàn, Lục Nhiên quay đầu nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Chào... chào cậu, mình là Tô Điềm Điềm," cậu lí nhí giới thiệu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia.

Lục Nhiên nhìn cậu vài giây, khóe môi khẽ nhếch như một nụ cười mơ hồ, rồi đáp ngắn gọn: "Lục Nhiên."

Câu nói ngắn ngủi nhưng lại như một mũi tên trúng tim Tô Điềm Điềm. Cậu cúi đầu lục cặp sách, cố gắng che đi sự bối rối của mình. Trong lòng không ngừng tự nhủ: *Làm sao bây giờ? Người mình thầm thích ngay lần gặp đầu tiên lại là bạn cùng bàn...!*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học sắp bắt đầu, không khí ồn ào trong lớp dần lắng xuống. Tô Điềm Điềm ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung vào tiết học đầu tiên để xua đi sự căng thẳng khi ngồi cạnh Lục Nhiên.

Cánh cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thiện. "Chào các em, thầy là Trương Minh, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ và hiệu quả." Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên, khiến không khí trong lớp trở nên dễ chịu hơn.

Thầy bắt đầu điểm danh từng học sinh để làm quen. Khi nghe đến tên mình, Tô Điềm Điềm vội vàng đứng lên, giọng nói nhỏ nhẹ: "Dạ, có em ạ!" Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Lục Nhiên lướt qua mình. Cậu ngồi xuống, tim đập thình thịch, không dám nhìn sang bên cạnh.

Sau khi điểm danh xong, thầy Trương bước đến bục giảng, bắt đầu giới thiệu nội dung học tập và những quy định trong lớp. Tô Điềm Điềm chăm chú ghi chép, cố gắng không để sự hiện diện của Lục Nhiên làm mình phân tâm. Tuy nhiên, chỉ cần vô tình chạm vào ánh mắt hay cử động nhỏ của người bạn cùng bàn, cậu lại thấy lòng mình rối bời.

Lục Nhiên thì ngược lại. Cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt uể oải nhìn thẳng về phía bảng, chẳng buồn ghi chép gì. Dáng vẻ hờ hững của cậu tạo nên một khí chất thu hút không thể phủ nhận. Thỉnh thoảng, ánh mắt sắc lạnh ấy lại lướt qua Tô Điềm Điềm, như đang quan sát phản ứng của cậu, nhưng nhanh đến mức không ai nhận ra.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí trái ngược ấy - một bên là sự căng thẳng và ngượng ngùng của Tô Điềm Điềm, một bên là vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của Lục Nhiên. Nhưng cả hai đều không biết, sự đối lập này chính là khởi đầu cho một mối liên kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top