④( Cuối )

Về nhà , Nguyệt Minh lo lắng, trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lo lắng cho cô .
Sáng hôm sau, Như thường lệ, Cô giáo lại đến trường để dạy, Còn Nguyệt Minh thì mang balo đầy sách vở của ngày hôm qua để đi học, bởi vì hôm qua M quên cả việc soạn bài , Đến lớp M như người mất hồn vậy,. Trải qua 5 tiết học rộn rã đối với mọi người, nhưng đối với M thì nó không hề vui 1 chút nào , Ra về cô giáo H hỏi M :
-Hôm nay em sao vậy ?
M nhẹ nhàng nói :
- Sao là sao thế cô ? Em bình thường mà
Cô nói lại :
- Em đi trà sữa không? Cô mời !
Minh nói với giọng có vẻ vui lắm :
- Dạ ok cô ! Hẹn cô 3h chiều nay sau khi em học xong khóa học thêm !
Cô đáp lại :
- Ok trò yêu.
Sau giờ học thêm , buổi học kết thúc lúc 2h mà 3h phải trà sữa với cô rồi, Nên M chạy xe cố gắng chạy thật nhanh về nhà, Vừa chạy M vừa vui vẻ bởi vì đây là lần đầu tiên M được đi trà sữa với cô,được ngồi gần cô mà không phải trên lớp học , M chỉ lo suy nghĩ hôm nay phải mặc đồ gì cho xinh đẹp? Sài màu son nào để cho thật dễ thương? Nhưng M không hề biết phía sau mình đang có 1 chiếc Container đang ủi thẳng về phía mình, Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Chiếc xe container  chạy dường như không có  điểm dừng, Nó tông thẳng vào Nguyệt Minh, người ta vội chạy lại bế Nguyệt Minh lên, Lúc đó Nguyệt Minh chẳng còn biết gì, Người dân hỏi :
- Con đọc số điện thoại 1 người thân của con , chú điện thoại báo với họ!!
Nguyệt Minh đã kiệt sức và mệt rã rời nhưng cô bé cố gắng để nói :
- Chú ơi chú lấy điện thoại con vào danh bạ bấm vào số điện thoại mà con lưu tên là : Forever❤ , đó chú ! Chú điện giùm con
Người dân gấp rút điện thoại và nói rõ sự việc, Cô giáo H nghe vậy , tay rung cập cập, không nói nên lời, Mồ hôi toát ra ngoài mặt! Cô giáo liền chạy đến nơi và bế Nguyệt Minh lên, Cô gọi xe cấp cứu tới, Và rồi cô không cho ai lên xe cùng với 2 người ,cô nói :
- Để cho chúng tôi được yên .!
Lên xe cô nói với Nguyệt Minh :
- Trời ơi sao lại như vậy ?
Nguyệt Minh nó với cô :
-Em Xin Lỗi !Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô ,xin lỗi vì đã thương cô ngay cái thời điểm em chưa trưởng thành,xin lỗi vì em quá bồng bột ! Nếu có một điều ước, em ước kiếp sau có thể gặp lại cô thêm lần nữa, được nói tiếng yêu cô lần 2 ! Cuối cùng em muốn nói : Em thương cô hôm nay , ngày mai và mãi mãi . Love Forever !
Nghe xong nước mắt của cô đã rơi xuống chạm vào những vết thương của Minh! Cô nói với vẻ mặt đau thương :
- Em ! Em ổn mà đúng không? Em hứa đi , em hứa không rời xa cô chứ ?
Minh nói :
- Em ổn !!!
Nói xong cô bé đã tắt thở, Ôi ! Một thiên thần, thiên thần ấy là của chúa ban tặng! Nhưng chẳng ai biết, Những thứ tốt đẹp trên đời khi đã ban tặng rồi thì chúa cũng sẽ lấy đi ! Nguyệt Minh cũng vậy. Cô giáo khóc lóc van xin :
- Em tỉnh lại đi , Minh ơi!!! Em hứa rồi mà , Mỗi ngày đi dạy không có em cô chịu không nổi! Cô yêu em .
Vĩnh biệt thiên thần nhỏ bé của cô, Em ngủ ngoan nhé. !
Tình cảm giữa cô giáo và Nguyệt Minh thật sự dành cho nhau rất nhiều, nhưng nhân duyên là do trời ban , không ai mà có thể thay trời dời đất được, từ nay câu chuyển tình yêu giữa Hân và Minh sẽ kết thúc vĩnh viễn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top