③
Trước khi nghĩ học, Minh có làm rơi 1 cuốn nhật ký và được bạn mang cho thầy chủ nhiệm gửi trả cho Minh. Thầy chủ nhiệm mở cuốn sổ ra , Từng nét bút mập mờ trên trang giấy:
Tôi là Nguyệt Minh,Tôi thật sự đã yêu cô ấy rất là, đúng chính là cô ấy, Trần Ngọc Hân! Cô à : Em không biết cuộc đời này cho em yêu cô được bao lâu nữa .Em yêu cô ,yêu rất nhiều, hơn cả mọi thứ trên thế gian này .Có lẽ em chỉ dành cho cô ! Em yêu cô , yêu cả mái trường này cũng là vì cô !Em mệt rồi, em thật sự mệt mỏi rồi. Em không còn sức để cố gắng cho bất kì chuyện gì nữa. Mong cô hiểu 1 đều rằng cho dù sao này có ra sao, cho dù cô ở đâu thì em vẫn sẽ luôn thương cô và bên cạnh theo dõi từng bước chân của cô... Em không còn sức để nhấc đôi chân mình lên để đi qua những ngày tháng còn lại nữa. Em buông xuôi tất cả từ đây, nhưng cô thì em sẽ không buông.
Mong rằng sẽ gặp cô ở 1 cuộc đời khác vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và ít đau thương hơn ! Em yêu cô Today, Tomorrow, Forever ❤
Thầy chủ nhiệm đọc xong khuôn mặt có vẻ không vui, Chắc do thầy đã có tình cảm với cô từ trước! Thầy rất thích nhìn thấy cô mặc váy? Khác hiểu tại sao! Một hôm nọ sau khi đi dạy về thì thầy gặp cô và nói : Em cfe khong ?
Cô nói:quán nào anh ?
Thầy nói : Lên xe anh chở nè
Cô : cũng được, xe em sắp hư rồi kaka
Không ngờ thầy lại chở cô đến quán cafe Bar gần nhà bé Minh ? Hôm đó cô say lắm, cô giáo dường như không nhớ gì đã xảy ra. Chỉ có bé Minh và thầy biết.
Nguyệt Minh về ib với thầy :
- Thầy làm tất cả mọi chuyện này vì cái gì?
-Thầy nói : Vì cô , thầy không muốn em bên cô
-Nguyệt Minh : Tội cô không thầy ?Cô chỉ có duy nhất 1 thanh xuân ? Nhưng giờ còn đâu
-Thầy : Cuối cùng gì thầy với cô chẳng cưới nhau ?
Nghe xong Nguyệt Minh không kìm lòng được, vừa thương cô,vừa xót cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top