Ngày đầu tiên vào lớp 6, Tôi (Minh) bất đầu sợ sệt và bỡ ngỡ vì lần đầu tiên mình được học cũng như được bước chân vào cấp 2, Tiếng trống trường vang lên rộn rã, 'Ten ten ten' , Rồi thì tiết 1, tiết 2,tiết 3,tiết 4 vội vã qua nhanh, và không có gì mới mẻ. Cho đến khi tôi bất đầu vào học tiết 5, đó là tiết English của một cô giáo lạ đảm nhiệm,Vừa bước vào lớp thì lớp đã rất ồn, những tiếng nói chuyện xì xào bất đầu vang lên, Tôi cứ thầm nghĩ :" Cô chắc không dễ dàng gì đâu".
Cả lớp đứng dậy nghiêm túc và nói :
-Good Morning Teacher !
Cô chào lại cả lớp rồi lặng lẽ đi lại chiếc bàn và bất đầu giới thiệu về mình :
-Cô Tên là : Trần Ngọc Hân ,cô dạy ở trường từ lúc trường  mới thành lập đến giờ
Tôi cứ thầm nghĩ cô chắc không dễ dàng gì đâu.
Vào học, cô cầm viên phấn lên và viết từ từ lên bảng, Ôi! Chữ cô thật sự rất đẹp.
10 phút, 20 phút, Và cuối cùng thì đã hết tiết của cô , cuối giờ cô dặn dò cả lớp thật kĩ :
- Các em về nhớ học bài đầy đủ,Mai cô sẽ gọi lên trả bài.
Mình sách balo đi về và không lo nghĩ gì về việc học bài mà cô đã giao. Và ngày mai đến thật nhanh, tiết của cô lại là tiết 1, mọi chuyện dường như đã có sự sắp đặt từ trước,cô nhẹ nhàng cầm danh sách lớp và gọi các bạn lên trả bài, Tôi thầm mong người cô gọi không phải là tôi, vì đêm hôm qua tôi chưa hề học bài. Cô bất đầu gọi to :
- Dương Nguyệt Minh lên trả bài .
Tay Tôi rung cập cập, Tôi bước lên bục và tôi nói :
- Em không học bài !
Cô lặng im và kiu tôi về chỗ, Lúc đó tôi không hết có 1 ấn tượng tốt về cô,trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, rất rất ghét cô ,tôi không có 1 chút thiện cảm gì về cô, Tại sao lại như vậy ? Tôi ghét cô đến nỗi mà cô gọi tên mình, mình cứ ngồi thần ra đó mà không trả lời.
Vài hôm sau đó Thằng bạn của mình nó đột nhiên tung tin đồn xấu về cô,và chửi cô rất nhiều! Lúc đó cô biết tất cả nhưng không hiểu tại sao cô lại im lặng ? Cô không có kết bạn Facebook với đứa học trò nào cả, nên cô không biết nhắn tin để giải thích cho ai hiểu, Chỉ có tôi là được kết bạn với cô !
Tối về, tầm khoảng 11h đêm , Cô ib thẳng với mình là :
-Minh ! Lớp em có ai nghĩ học luôn không?
Tôi : Dạ có cô ! Bạn L
Cô : Nghĩ từ khi nào ?Tại sao ?
Tôi  : Dạ hôm qua,chắc cô cũng biết lí do mà đúng không?
Cô: Ừ! Biết nhưng tại không muốn nói !
Tôi : 1 người khó như cô mà cũng im lặng à_?
Cô : Các em ghét cũng được, nhưng các em phải hiểu,Cô nhắc nhở cho mấy em sửa lỗi sai của mình, chứ không phải để cho mấy em ghét cô !
Em ghét cô lắm đúng không ?
Nghe cô nói xong câu đó, tôi đột nhiên thấy ra cái sai của mình,Tôi không có cảm giác ghét cô 1 chút nào nữa!
Tôi rep lại : Cô dễ thương như vậy là tại sao em lại ghét?
Cô : Em là người đầu tiên nói vậy đó,thôi khuya rồi, ngủ đi mai còn đi học
Tôi : Cô ngủ ngon ♥Yêu cô❤
Cuộc trò chuyện kết thúc gần 12h khuya , tôi bất đầu có những í nghĩ tốt về cô, Tôi không suy nghĩ gì thêm và tôi bất đầu đi ngủ_!
Sáng thức dậy tôi sửa soạn đi học và chợt nhận ra là hôm nay không có tiết của cô , Không hiểu tại sao mà tôi lại buồn đến vậy? Không lẽ là do tôi thích cô rồi ? À chắc không đâu ,không bao giờ. Kéo dài đến thứ 7 mới có tiết của cô, tối thứ 6 tôi vui đến mức không ngủ được, Cầm chiếc điện thoại của mình lên và bất đầu ib với cô
Tôi : Ngày mai em được gặp cô rồi 😀
Cô : Vui không?
Tôi : Vui !
Cô : huh! Mai lại gặp bé học trò quậy của tui rồi nha
Tôi : Cô kì ghê, Không biết em với cô thân nhau từ khi nào nhờ ?
Cô : Từ lúc quen nhau chưa nói 1 lời gì, tỏ tình ta mến nhau kkakak
Tôi : Em ngủ trước nha 😍Love you
Cô :💙
Sáng hôm sau tôi chuẩn bị gọn gàng và thật đẹp đẽ để được gặp cô, Tiết học của cô cũng đã tới, không hiểu sao nhìn cô tim tôi lại loạn nhịp đến vậy, Tôi nhìn cô,Cô nhìn lại rồi cười,Từ lúc đó tôi biết tôi đã yêu cô rồi !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top