Nhật Ký 000: Khởi Nguồn

Khởi nguồn lúc nào cũng đẹp, lần đầu tiên làm bất kì việc gì cũng thuận lợi thành công. Đó chính là thứ khiến con người ỷ lại, ảo tưởng rồi cuối cùng tự chuốc họa vào thân mình.
Tôi như là Icarus, một con người tầm thường mang bên mình ước mơ được vươn cao đến bầu trời xa thẳm kia. Đến khi đạt được thứ mà mình mong muốn, anh ta cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng, anh ta tự phụ về bản thân rồi bước quá xa ra khỏi vùng an toàn. Cuối cùng chính anh ta đã đốt cháy đôi cánh của mình. Tôi đã quá ngu muội, quá tin tưởng vào thứ mà mình đã chọn, nghĩ rằng khởi nguồn tốt đẹp thì mãi mãi sẽ như vậy. Để đến khi tôi không để ý, một cái đạp mạnh vào trái tim đã phá vỡ tất cả...
_______________________________________

Tôi với Minh là bạn học chung lớp.
Một con người chẳng mấy nổi trội, luôn mong muốn bản thân được chú ý đến mà không bỏ qua một "thủ đoạn" nào như cậu thực sự tôi không muốn để lọt vào mắt. Cậu ta tập hợp đủ mọi loại tính xấu trên đời. Ăn nói không suy nghĩ mà cuộc sống thì lại tính toán đủ điều. Vì muốn gây sự chú ý mà bất chấp lôi điểm yếu của người khác ra làm trò vui, đến khi người ta nói lại thì lại giãy đành đạch lên cãi cọ. Một thằng đàn ông như thế, đến chết tôi cũng chẳng muốn cạnh bên. Vậy tại sao lại sảy ra câu chuyện tình cảm mà ngàn đời tôi cũng không thể nào quên vậy nhỉ ?

Phải nói đến tôi. Một con người có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Bố mẹ lúc nào cũng trong cơn cãi vã, chẳng mấy thời gian sau khi tôi sinh ra thì họ ly dị. Vì vậy tôi là một đứa thiếu thốn tình cảm, thiếu đến mức từ khi lên cấp 3, tôi liên tục yêu đương với rất nhiều người chỉ để hàn gắn lại mảnh vỡ đã tồn tại thật lâu trong trái tim. Dường như ai có tình cảm với tôi, tôi đều cảm thấy quý trọng họ, rồi sợ họ rời đi mất. Đó là lý do bao nhiêu cuộc tình chóng vánh sảy ra, và thậm chí dường như tôi cũng chẳng dành mấy tình cảm cho họ.
Có lẽ chính quá khứ vụn vỡ kia đã biến tôi thành một con người không thể từ chối người khác, đã vậy việc gì tôi làm cũng đều dốc hết sức mình để làm, mong muốn nhận lại hảo cảm từ tất cả mọi người. Vì vậy mà rất nhiều người sau khi nhờ tôi giúp đỡ đã sinh ra thiện cảm với tôi. Cảm giác này thật dễ trở thành tình yêu, cũng thật dễ bị nhận nhầm thành tình yêu. Thêm nữa, tôi cũng có một nhan sắc tầm trung ổn định cùng cách ăn mặc "theo thời đại", đi với tôi chắc chắn sẽ không mất mặt. Từ khi nhận ra điều đó, tôi thừa biết rằng sẽ có rất nhiều người đem lòng thích tôi, cũng có rất nhiều người mong muốn được ở bên một người như tôi. Có thể là để yêu thương hoặc là để dễ bề sai bảo hoặc chỉ đơn giản là họ rung động. Tôi chẳng quan tâm chuyện đó lắm.

Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra những mối tình vội vàng chấp nhận đó không giúp ích gì cho sự mất mát của bản thân. Khi yêu họ, thật sự tôi có những hành động, lời nói như một người đang thực sự yêu. Chính tôi cũng không thể nhận ra chuyện đó. Nhưng khi cảm giác mới yêu không còn nữa, những hành động của họ bắt đầu trở nên nhàm chán, tôi không còn cảm nhận được sự yêu thương, và rồi rời đi. Chẳng có gì thay đổi, vết thương vẫn còn đó, tiếng xấu thì đồn xa. Tôi không còn muốn vậy nữa. Tôi muốn yêu đương thật nghiêm túc, một tình yêu có thể chữa lành tổn thương mãi mãi. Và rồi đúng lúc đó, Minh đem lòng thích tôi. Cũng chẳng biết cậu ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì, chỉ biết từ một người chẳng ưa tôi là mấy bỗng trở nên thích tôi điên dại (hoặc có lẽ chỉ tôi nghĩ vậy). Minh quan tâm đến tôi mọi lúc, gây sự chú ý với tôi mọi nơi, thổ lộ tình cảm mỗi ngày. Và rồi gần nửa năm trôi qua, tôi thực sự đã rung động.
Một ngày như mọi ngày, cậu ấy đến bên tôi, đưa cho tôi hộp sữa với cái bánh bao rồi nói ra bao lời sến sẩm. Nhưng không giống như những lần bỏ đi trước, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, đồng ý lời tỏ tình. Ngay lúc đó, ánh mắt cậu sáng lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Và trái tim tôi lúc đó cũng vang lên từng nhịp đập, lớn đến độ đường như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tôi đã thực sự thay đổi suy nghĩ của mình về con người này mà không hề biết rằng đây là khởi đầu cho một kí ức mãi mãi không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top