Phần 3 :'' Cùng''
Thế là cũng đến mùa hè,lễ cưới diễn ra một cách miễn cưỡng của hai bên thông gia.Một bên là nơi đại diện cho hoàn cảnh éo le vất vả lam lũ ,còn một bên là giàu sang phú quý với nhà cao xe rộng.Nguyên giờ đây là một thiếu phu nhân của gia đình của ăn không hết,không bao giờ phải lo đến việc thiếu đồng tiêu xài.Việc cưới chồng ở cái tuổi 20 trong mơ Nguyên cũng không bao giờ nghĩ tới nhưng giờ đây nó lại là sự thật và hơn nữa lại cưới được một đại thiếu gia con nhà khá giả , danh phận lớn được kẻ ăn người ở kính cẩn,được ở nhà cao cửa rộng được mặc trên người những bộ quần áo hàng hiệu.Lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng ,nhưng thiếu vắng bố Lâm Khanh vì ông đã mất khi Lâm Khanh còn nhỏ,một tay vợ ông cũng chính là mẹ lâm khanh chèo chống cái công ty đã mang lại sự giàu sang phú quý cho dòng họ trần tới ngày hôm nay,và giờ đây bà cũng làm nốt cái công việc xây dựng gia thất cho đứa con trai duy nhất của mình…………
2 tháng rồi,Nguyên đã lấy chồng được hai tháng,bây giờ không còn phải đi làm nữa vì Nguyên ở trong căn nhà rộng gấp 3 nhà nó ở dưới quê nó ngủ ở một phòng đã được chuẩn bị sẵn dành cho sau khi Lâm Khanh cưới vợ ( đâu có thiếu thốn gì ) ,một căn phồng rộng rãi với chiếc giường dài rộng,tất cả đồ đạc còn mới và đẹp nhưng đều là màu trắng,tại sao nó là màu trằng thì Nguyên cũng không rõ và không quan tâm.Nó thấy chập hẹp một cách kỳ lạ giống như ai đó đã hút hết không khí ra bên ngoài vậy,nó ước được tự do tung tăng như ngày nào. Bình thường buổi sáng nó được đánh thức bằng những người làm trong nhà,được chuẩn bị bữa sáng sẵn sang,ăn xong nó có thể dạo chơi,nhưng chỉ đi qua rồi lại đi lại xung quanh cái vườn cỏ nhân tạo .Một cuộc sống nhà hạ nhưng Nguyên cảm thấy ngột ngạt,cô đơn giống như thuý kiều bị giam trong lãnh cung nhìn cảnh vật với con mắt vô hồn.Chồng nó- Lâm Khanh từ khi lễ cưới kết thúc không bao giờ ở nhà,mà dù có ở nhà nó cũng không bao giờ trò chuyện với hắn lấy một câu,giữa hắn và nó chẳng có chuyện gì để nói ngoài cái việc phân bua xem lỗi tại ai mà cả 2 phải rơi vào hoàn cảnh này ,đó là chủ đề không bao giờ cũ.Phu nhân Trần-(cách mà Nguyên gọi mẹ chồng mình ) bà ấy thường đi từ sáng sớm và trở về nhà muộn ,có lẽ việc của công ty mà mình bà ấy quán xuyến chắc không cho phép bà ấy ngồi ở nhà,cuộc sống của bà ấy có lẽ chỉ xoay quanh những con số tính toán và cách đương đầu ở nơi thương trường mà thôi. Nguyên cũng mới chỉ trò chuyện với bà ấy đâu khoảng 2 3 lần ,mỗi lần chỉ là lời tâm lấy lệ đối với nó mà thôi ,những lúc như thế nó chỉ biết gật đầu mỉm cười trên khoé môi.Những câu hỏi bà ấy ưa thích dung để trò chuyện với Nguyên thường là :
- Con ăn cơm rồi chứ
- Con có thấy toải mái không
- Nếu con cần gì thì cứ nói với người làm
- Con vẫn khoẻ chứ
Hôm nay bỗng nhiên Lâm Khanh (đồ xấu xa) về nhà ,thường thì gắn gây ra hoạ lớn rồi về tìm mẹ để giải quyết không thì là đã hết tiền tiêu xài.Nguyên thường nghĩ tại sao số phận của con người lại khác nhau đến thế,người thì tiêu xài phung phí,người thì nghèo khổ không có cái ăn giá như cuộc sống này đều chia đều hết cho tất cả mọi người thì mẹ Nguyên đã không phải vất vả lam lũ ngoài trời như thế
- Nè chỗ này là chỗ cô để quần áo đấy à (đồ xấu xa chỉ vào đống đồ trong tủ)
- Mau mang ra chỗ khác hoặc bỏ vào xó nào đi
Nghe tiếng quát Nguyên liền đi lại chỗ tủ quần áo vơ gọn đống đồ cho vào một cái bao,nó chẳng bao giờ làm trái ý hắn nữa vì giờ đây số phận nó dường như thay đổi hoàn toàn rồi.Trong mắt hắn nó không bao giờ được coi trọng và cũng chẳng có chuyện hắn coi nó là vợ dù chỉ một ngày,chỉ ước là không bao giờ có chuyện nay xảy ra để nó có thể sống một cuộc sống bình yên thầm lặng ở một cái xó xỉnh nào đó-thật muốn về nhà với mẹ ,giờ đây quan trọng với nó chỉ là mong ước xa xôi đó
- Hôm nay bạn tôi tới nhà ,cô liệu mà đối xử cho tử tế(tay càm ly nước và nói với Nguyên)
30 phút sau một tiếng động ầm ĩ và một đoàn quân tiến vào sân nhà,đầy đủ nam nữ ngồi trên những chiếc xe đắt tiền.Từ trên khung cửa sổ Nguyên nhìn xuống đám người –con trai,con gái tất cả đều khác những người bình thường,tất cả họ đều là một lũ vô tích sự không có việc gì làm nên phá hại công sức của cha mẹ,tất cả đều mang trên người những cái tên công tử và tiểu thư nhà giàu…..khoác trên người những bộ quần áo hàng hiệu ,trang sức đắt tiền và chỉ cầm tiền hành động không suy nghĩ rồi mất hết nhân cách.Nhưng cũng thật đáng thương khi tất cả đều thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ ,một ví dụ điển hình chính là Lâm Khanh và cách tốt nhất tất cả họ tìm đến những thú vui của riêng mình để khoả lấp cái nỗi cô đơn,mỗi ngày qua đi sự cô đơn lớn dần góp lại thành lòng thù hận,nhưng lại không biết thù hận ai và họ lại quay ra thù hận chính gia đình mình và cuối cùng là thù hận cuộc đời,một nỗi bế tắc không thể giải toả -có thể đó là toàn bộ nguyên nhân,hoặc chỉ là một phần để giải thích cho sự xuất hiện đám người này (đó là toàn bộ những suy nghĩ của Nguyên)
Một bữa tiệc được diễn ra theo đúng nghĩa của giới thượng lưu,người ăn kẻ ở ra vào tấp nập chuẩn bị đồ ăn thức uống linh đình như có sự kiện lớn,trên bàn tràn ngập thức ăn.bên cạnh mỗi tiểu thư là một người hầu với tư thế sẵ sang phục vụ khi cần……và còn nhiều thứ mà Nguyên không bao giờ thấy……….. Nguyên không chú ý tới nữa ,nó nằm trên phòng và muốn ngủ,nhưng dươi nhà những âm thanh ầm ỹ vang lên khiến nó khó chịu,khép chặt cửa và mở một bản nhạc nhẹ để thư giãn…
- Cô chủ,thiếu gia cần gặp cô (tiếng người giúp việc)
- Đươc rồi tôi sẽ xuống ngay (Nguyên ngồi dậy)
Thay một bộ đồ Nguyên bước xuống cầu thang và xuống nhà,dưới nhà là một bãi chiến trường không hơn không kém,những người làm đang lau dọn,còn đám bạn cùng LâmKhanh đang ngồi trên sô pha và đổ dồn ánh mắt vào Nguyên-cô gái đang bước xuống
- Vợ mày đó hả-sao bằng em Lan được (một tên vừa nói vừa chỉ vào đứa con gái đang nằm trong lòng Lâm Khanh)
- Một tên khác cũng tiếp lời- sao nó trông giống như một con giúp việc thế ,dạo này ghu thẩm mỹ của mày có vẻ kém quá đấy
Cả bọn cười chế nhạo,Nguyên vẫn thế không có phản ứng gì
- Anh gọi tôi có chuyện gì (Nguyên hướng đôi mắt về phía chồng)
Bỏ tay ra khỏi cô gái tên Lan,lâm khanh vắt chân sang một bên tay cầm ly rượu dựa lưng vào ghế so pha và nói:
- Không có gì,giới thiệu với cô đây là Lan –bạn gái tôi…….
- Còn giới thiệu với Lan đây là ‘’vợ’’ à không người mới ở trong nhà này …
- Cô đừng có tưởng cưới tôi rồi thì cô là vợ của tôi ……..,cô cũng có quyền có bạn trai tôi không cấm ….cô đừng có mơ vào nhà tôi rồi làm gián điệp cho mẹ tôi,nó không dễ đâu ,
Nguyên đứng đó chân chôn tại chỗ,đến giờ nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cuộc sống của nó biến thành như này chính là vì cái con người mà nó đã cứu giúp đang xỉ nhục nó trước mặt người khác.Từ một ân nhân bây giờ nó biến thành gián điệp chính nõ cũng không hiểu ,tại sao nó làm người tốt cứu người ta làm gì để giờ đây bị người ta xỉ vả khinh thường và tại sao trên trái đất này lại có một con người xấu xa tệ hại tơi mức như này
- Anh thôi đi,
- Anh tưởng anh là ai mà thái độ kiểu đó với tôi,nếu tôi biết anh xấu xa tệ hại tới mức này thì tối hôm đó tôi đã để cho anh chết dưới mưa rồi
Nói rồi Nguyên khóc ,lần đầu tiên nó khóc trước mắt người khác ,trước kia dù nó đau khổ thế nào nước mắt nó cũng không chảy ra trước bất cứ một ai,nó là thế luôn im lặng để tự an ủi bản thân,luôn im lặng để yên bình hơn khi trong lòng nổi sóng.Giờ đây nó phải khóc trước cái nỗi oan ức mà chính nó cũng không biết vì sao nó vướng phải,nó không thể tự giải thoát vì đã tự nhiên vướng vào cái bẫy,nó khóc lớn hơn,lớn hơn nữa…..và quay đầu bỏ chạy ra ngoài
Lâm khanh nhìn nó,tỏ vẻ không hiểu tại sao lại gào lên thế ,hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,hắn sai gì chứ trước mắt hắn Nguyên giờ đây giống như một con người điên tự dưng gào khóc không nguyên do,chả lẽ hắn đã sai,không thể có chuyện đó ngoài cái nguyên nhân đó ra thì chẳng có cái lý do thích hợp nào để nó và Nguyên phải cưới nhau cả.Thở dài một cái và trong đầu Lâm Khanh giờ đây tất cả lỗi lầm đều do bà ấy mà ra (mẹ hắn)
- ờ nói mới nhớ ra,hôm đó sao mày thoát khỏi bọn Hùng đen vậy
Một tên bạn của Lâm Khanh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ lien miên man của hắn
- Mày nói cái gì vậy,vụ tao với thằng Hùng đen khi nào (Lâm Khanh ngạc nhiên hỏi dồn dập)
- mày bị đánh nên não có vấn đề hả,hôm đó thằng Hùng đen dám đắc tội với em Lan nên mày với tao xử gọn bọn nó,đúng lúc bọn cớm tới ,mỗi đứa bỏ chạy một phương còn gì,hôm đó trời mưa to tầm tã,tao đoán chắc mày về phòng trọ chứ về nhà phu nhân Trần nhà mày chỉ có xé xác mày ra thôi (tên bạn không ngừng kể)
tên kia vừa dứt lời thì đôi mắt Lâm Khanh đảo liên hồi,có lẽ hắn đã nghĩ ra được điều gì đó,và có lẽ hắn cảm thấy xấu hổ lắm .đôi long mày co rúm lại thành một đường thẳng chúc đầu xuống sống mũi,miệng mấp máy liên hồi
- đêm…….m…… mưa to…….chẳng phải là sáng hôm sau mình ở phòng cô ta sao?....chả lẽ chính cô ta……….áh aishh…sao mình lại không nhớ ra chứ………..(lẩm bẩm trong miệng)
Rồi đột ngột nói lớn
- thôi bọn mày về hết đi,mai có vụ gì thì họp
đám bạn Lâm Khanh không hiểu chuyện gì,miễn cưỡng ra về,riêng cái cô tiểu thư Lan chủ ý vẫn không muốn về vẫn cứ loanh quanh hết quên áo rồi quên điện thoại…….một lúc sau căn nhà trở nên yên tình,người làm đều ai vào việc nấy,còn riêng Lâm Khanh đang dựa lưng vào so pha tay cầm ly rượu thỉnh thoảng nhấp một ngụm,mới 20 tuổi nhưng trông hắn cứ như một quý ô làng chơi thực thụ,.Vài phút sau hắn đứng dậy,đi quanh nhà đôi mắt ngó lơ như tìm vật gì đó miệng lẩm bẩm,hắn đi từ phòng khách sang nhà bếp,mỗi nơi ngó lơ 15 20 phút,cuối cùng hắn bước lên cầu thang vào phòng của chính hắn sau khi cưới mới một lần bước vào….
Nguyên ngồi trên chiếc giường màu trắng,đôi mắt thẫn thờ ,nó cảm thấy buồn và đau khổ,hơn lúc nào hết nó muốn về nhà với mẹ được mẹ vỗ về như hồi còn nhỏ ước gì cái địa ngục này biến mất trong tích tắc hoặc là nó đang mơ cũng được
- nè tôi xin lỗi lúc nãy ??? tôi……………ừm…..mà cô không phải gián điệp thật chứ
- cho tôi về nhà ???
- Hả ?......à…..ờ……hừm ..ừm….để tôi nói với phu nhân Trần một tiếng
- Thôi khỏi đi,tôi đổi ý rồi (Nguyên nằm xuống giường)
……………………..
Tối hôm đó:
Phu nhận đã về ạ
- ừm gọi LâmKhanh xuống đây
- dạ (tiếng cô người làm)
- con liệu mà xem thái độ đối với vợ đi-nếu con không muốn bị trưng dụng bảo bối đang trong gara kia
- sao…..hơ hơ trưng dụng –mẹ định giết con đấy à (Lâm Khanh trợn mắt với bộ mặt méo mó)
phu nhân trần đứng dậy đi vào nhà bếp và không quên ném cho hắn ta(lâm khanh )một câu
- là con muốn chết đó chứ-hãy đối xử tốt hơn với vợ đi
Nguyên định bụng xuống dưới nhà để ăn chút gì đó,nhưng nó không dám đi qua phòng khách nó sợ một cái gì đó mà nó cũng không rõ nữa.Quay trở về phòng nằm lên giường ,đôi mắt lim dim mệt mỏi.Cánh cử phòng bỗng mở,Lâm Khanh bước vào vẻ mặt như bốc hoả,
- nè ai cho cô ngủ ở đó????
- từ trước tới giờ cô đều ngủ ở đó hả (Lâm Khanh trợn ngược đôi mắt)
Nguyên lồm cồm bò dậy,ngước nhìn hắn và gật đầu,nó nghĩ bụng lại có chuyện gì xảy ra đây,tốt nhất là không trêu chọc con hổ dữ này nếu không nó có thể giết mình trong tích tắc…
- cô ra chỗ khác ngủ,không được ở trong phòng này nữa
- nhưng mẹ bảo tôi ngủ ở phòng này(Nguyên ngước nhìn hắn lần nữa)
- mẹ nói nếu anh đuổi tôi ra chỗ khác anh sẽ hối hận…..@$#^#%@#%
Asdasdasad…… cái chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy,sao cái gì cũng như đối đầu với tôi vậy,ngay cả cô -một đứa con gái chân yếu tay mềm mà cũng đối đầu với tôi – nói rồi hắn xông vào tóm lấy cổ tay Nguyên và kéo mạnh nó xuống đất
- từ nay cô phải ngủ ở đây (chỉ tay xuống sàn nhà cạnh cái giường hắn nói)
Nguyên gật đầu,nó còn biết làm gì trong cái nhà này,nó chỉ đơn phương độc mã sao có thể đối trọi với hắn-còn phu nhân Trần đâu dám chắc sẽ đứng về phía nó,bà ấy chỉ nhìn Nguyên với một con mắt giống như thương hại cho một đứa trẻ nghèo khổ tự dưng được thay đổi số phận,trông thâm tâm bà ấy liệu có coi nó là con dâu ?
Tối hôm đó Nguyên ngủ dưới sàn cùng một đống chăn ga…..trong bóng tối mũi nó bỗng ngửi thấy một mùi gì đó thơm thoang thoảng ,giống mùi đất-mùi mà cái ngày hè nóng nực mẹ con nó cũng nhau ngủ dưới đất cho mát.Nguyên cười mỉm…….trong đầu nó chợt nghĩ mình giống như một người hành khất đâu cũng là giường, lấy đất làm giường lấy trời làm chăn ,thật thoải mái lạ kỳ…………và giấc ngủ đến thật nhanh………………………!#@!%@#^@#%@$
Trời lại mưa rồi………….buồn chán khiến Nguyên không muốn làm gì,ngồi trên chiếc ghế màu trắng cạnh cửa sổ đôi mắt nhìn ra ngoài trời mưa một cách chăm chú.Thử hỏi còn việc gì làm nữa trong hoàn cảnh này, nhàm chán tới mức muốn ngủ nhưng nó cũng sợ cô đơn,nó sợ cái cảnh im lặng như thế này,nếu cứ sống ở đây chắc có ngày nó mất chức năng ngôn ngữ của con người mất thôi…….Đứng dậy khỏi cái ghế bàn chân nó bước quanh phòng và miệng lẩm nhẩm,nó đi từ đầu phòng tới cuối phòng rồi lại làm lại,giờ đây đó là trò chơi duy nhất làm nó vui ………….
- Cạch….tiếng mở cửa ,có ai đó vào phòng
Nguyên dừng cuộc chơi………………..(im lặng……..im lặng)
- Ngồi xuống đây con (phu nhân Trần vừa kêu nó vừa chỉ vào chiếc giường)
- Mẹ xin lỗi vì từ ngày con về nhà ,mẹ chưa có thời gian cũng con trò chuyện,con cũng biết là hoàn cảnh của mẹ không cho phép đúng không?
- Mẹ phải xin lỗi con nếu thằng lâm khanh nó làm những việc có lỗi với con,mẹ biết con là một đứa con gái tốt,mẹ không muốn làm tổn thương con……nhưng mà con biết đấy mẹ chỉ có mỗi một mình nó
- Con yên tâm mẹ con đã được chữa khỏi,hôm nay mẹ tới báo tin cho con biết
- Từ bây giờ con phải làm công việc của mình rồi đấy
Nói rồi bà ấy bước khỏi phòng,nãy giờ Nguyên vẫn chưa nói một câu,nó không hiểu vì sao khi trước mặt bà ấy đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé lạ kỳ…một cảm giác lạnh lẽo không thể mô tả.Đúng rồi đã đến lúc nó phải làm việc cuả nó rồi-một giao ước bí mật mà chỉ nó và bà mẹ chồng mới biết…………….một bí mật mà kể từ bây giờ nó phải bắt đầu .
- Nhớ lại khoảng thời gian đó,khi mẹ nó bị bệnh nặng là lúc nó làm lễ cưới…………..thực tình nếu mẹ không bị bệnh nặng thì nó sẽ chẳng bao giờ đồng ý bước chân vào cái nhà này……………….và’’ bà ấy ‘’-uy lực của ‘’bà ấy’’ có thể xoay chuyển bất cứ gì vì bà ấy có tiền,có rất nhiều tiên.Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa mẹ con Nguyên và những con người sống trong ngôi nhà to lớn rộng rãi này
- Phải làm từ đâu đây,bắt đầu từ đâu đây,tất cả phải theo đúng giao ước và theo đúng kế hoạch đã định sẵn.Nguyên thấy mơ hồ giống như đang vướng vào một vòng xoáy khó thoát thân….nhưng đã vào vòng xoáy đó rồi làm sao rút chân ra được đây….và nó cũng không có tiền,tất cả chỉ vì đồng tiền cái thứ mà khiến số phận của mỗi con người luôn đặt dưới sự nô lệ,là thứ mà để phân chia tầng lớp thượng lưu và hạ lưu……là thứ tiêu khiển con người một cách dễ dàng nhất.
Phải bắt đầu từ đâu đây,cái chuyện mà nó phải làm dể đổi lấy mạng sống cho mẹ,để mẹ có thể mãi mãi bên cạnh nó dù có phải nhảy vào vạc dầu hay biển lửa nó cũng không từ chối.Nhưng bản thân nó còn chưa tự chịu trách nhiệm được thì nó còn lo nổi cho ai được đây? Phải làm sao và phải bắt đầu từ đâu?
Tại một quán bar nhạc nhẽo xập xình đèn mờ,lũ bạn và Lâm Khanh đang xả hơi tại đó
-này mày thấy con bé đó thế nào (Lâm khanh hỏi)
- thấy thế nào là thế nào………?à…haha…(với một ánh mắt dâm dê tột độ).hay là mày lại định thưởng thức của ngon vật lạ,
-ây…..Lâm khanh gạt đôi tay bẩn thỉu của thằng bạn khỏi vai như sợ lây nhiễm bệnh
-mày thần kinh à,có điên tao cũng không thèm đụng vào 1 sợi tóc của nó ,mày tưởng tao thiếu con gái hay sao mà nói như thằng dở hơi vậy
Tối hôm đó tại phòng……..
Mẹ tôi đã cho cô bao nhiêu cô nói đi….tôi sẽ cho cô gấp đôi..mà không gấp ba số đó
Nguyên vẫn im lặng
Cô chê tiền đấy à……..là gấp 3 đấy,tôi không biết cô đã nhận bao nhiêu nhưng mà gấp 3 số đó thì tôi nghĩ nó cũng khá lớn đối với cô đấy …cô hãy suy nghĩ kỹ đi…….nhưng cuộc đời không ai cho không ai cái gì vậy nên nếu cô nhận tiền thì làm ơn hãy yêu cầu ly dị với phu nhân Trần để giải phóng tự do cho tôi….
3 tỷ (một âm thanh phát ra từ miệng Nguyên)
Lâm khanh suýt ngã ,hắn choáng váng mặt mày
- Cái gì 3 tỷ,gấp 3 lên là 9 tỷ ,cô định lừa ai,cái việc mà phu nhân Trần giao cho cô không đáng nhiều tiền như thế,mà nếu có đi nữa cô nghĩ tiền là vỏ hến chắc tôi đào đâu ra-đồ điên rồ
- Anh nói sẽ cho tôi gấp 3 mà,với lại số tiền mà anh hiện đang có cũng đâu phải của anh,đó chính là tiền của tập đoàn mang tên Hoà Khanh
- Cô được lắm….cái đồ điên rồ
1 phút im lặng,2 phút,3 phút……5 phút
- Nè ,bây giờ tôi nói cô nghe cô cũng không thích tôi,và tôi cũng như thế vậy thì làm sao mà cô cứ phải ở đây,chúng ta cứ đường ai nấy đi có phải tốt hơn không?
- Nguyên ngước nhìn hắn-cái con người vừa dụ dỗ mua chuộc không được đã lại thay đổi giọng điệu một cách chớp mắt không kịp,miệng khẽ hé mở:
- Không thích
- Cái đồ điên rồ này,nãy giờ tôi tốn nước bọt để giải thích cho cô thế mà cô cũng không có chút động não nào sao…aisdasadasdsa điên mất,tôi điên mất
Cạch…….rầm ….lâm khanh bước ra ngoài với bộ mặt bốc lửa-nhưng theo sau đó là nụ cười nhẹ của ai đó……^^!
Sáng hôm sau
Bữa ăn đầu tiên có 3 người,trên bàn mỗi người một đĩa và một tâm trạng khác nhau,Nguyên chỉ ăn và không nói gì cũng không nhìn ai chỉ chăm chú vào công việc ăn sao cho thật nhanh để đứng dậy-ngồi ăn nhưng nó cảm giác giống như ngồi tù không khí im lặng như ang đấu trí với kẻ thù
- Chốc nữa ăn xong hai đứa chuẩn bị đồ về quê đi
Nguyên ngừng ăn…….lâm khanh -hắn ta cũng ngừng ăn
Phu nhân trần à,con còn rất nhiều việc không rảnh rỗi như mẹ nghĩ đâu…..con không đi
Được rồi thế thì tạm thời ta sẽ chưng dụng bảo bối của con cùng với 5 cái thẻ ATM
…….ơ…..aasadfasdadsf………phu nhân Trần à,mẹ rảnh rỗi quá nên không có việc gì làm thì lo đi mà tập dưỡng sinh đi,sao con phải đi về quê cùng cô ta chứ ,nếu mẹ thích thì con về quê nội cả tuần theo yêu cầu của mẹ miễn sao không phải với cô ta là đươc
Im lặng và ăn đi,con ồn ào quá đấy ,nói rồi phu nhân Trần quay sang phía Nguyên
- Con đi cùng với Lâm khanh về quê nội và nhớ là phải sang thăm cụ Hoàng ?
Nguyên chẳng biết cụ hoàng là ai,nhưng chắc là một người rất quan trọng đối với dòng họ Trần
- Dạ,con hiểu rồi mẹ!!!!
Chuẩn bị đồ xong tất cả được chất lên xe –(báu vật của Lâm Khanh),không biết là có những đồ gì nhưng nghĩ tới vác hết đống đồ đó xuống khỏi xe chắc cũng đủ ngất rồi mà chắc chắn cái đồ xấu xa kia sẽ bắt một mình nó tự sướng cho mà coi.Cái đồ xấu xa kia chẳng giúp được gì đàn ông sức dài vai rộng mà quần áo bỗng lấy ngồi im một chỗ rung chân rung tay-thật không tả nổi haizz! nghĩ mà thấy ngại……. Nguyên đứng thừ người trước cửa xe
- Làm gì vậy,định đi bộ chắc không mau mà lên xe đi còn gì
Nguyên mở cửa xe ngồi vào ghế trước đưa mắt nhìn Lâm Khanh
Đưa tay kéo cái kính trễ xuống mũi hất hàm về phía Nguyên rồi buông ra toàn những lời vàng ý ngọc :
- Ngồi đằng sau đi ,ngồi gần cô là tôi lại gặp xui xẻo (lời vàng ý ngọc của Lâm Khanh)
- Bộ anh không có mắt đấy à,hay là thần kinh không xác định được,mắt đã không thấy còn bày đặt đeo kính @@
- Cái đồ điên rồ này lại vừa nói cái gì vây? Nếu không muốn ngồi đằng sau thì tuỳ cô muốn ngồi đâu thì ngồi nhưng đừng có ngồi cạnh tôi là được
- Vậy tôi ngồi lên đầu anh nhá?(Nguyên cãi lại)
Lâm khanh với vẻ mặt tức tối đưa tay chỉ về phía ghế sau,đầu lắc lắc hất mạnh tỏ vẻ -hãy bước xuống ghế sau ngồi đi nhanh còn kịp,thế nhưng Nguyên vẫn ngồi im không động tĩnh gì khiến hắn càng bực hơn nữa.Quay đầu về phía ghế sau định bụng sẽ tống Nguyên xuống thì…………
- Adaadasadadfs ………cái gì thế này,bảo bối của tôi là xe tải chắc –điên mất điên mất(những ghế sau chất đầy các thứ đầy lên tận nóc)
- Phu nhân trần à-mẹ thật là rảnh rỗi quá đấy
Con im đi con phiền phức quá rồi đấy,hai đứa đi nhanh lên đường xa và hẻo lánh nếu có chuyện gì giữa đường thì không ai giúp được đâu (vừa nói phu nhân vừa chất them lên xe hàng tá đồ mà không biết là loại gì )
Thế là cuộc hành trình về quê bắt đầu,trên xe với hai con người chỉ cần con muỗi bay qua cũng là đề tài để có thể tung chưởng đấu đá nhau thế nên tốt nhất là im lặng không nói gì.Nguyên ngồi dựa lưng vào ghế mắt nhìn thẳng,thỉnh thoảng quay ngang quay ngửa ngắm thứ này thứ khác,còn đồ xấu xa thì đôi lúc có quay sang nhìn Nguyên,nhưng chẳng biết ánh mắt hắn là hình gì ,haizz có lẽ là hình viên đạn muốn bay ra khỏi mắt và cắm phập vào cái mặt Nguyên ,mà Nguyên cũng không quan tâm gì nhiều mà có muốn nhìn thấy mắt hắn cũng không được bởi vì hắn ta đeo kính râm.Thật bày đặt bệnh công tử,đường thì đã không được đẹp chi chit ổ gà mà hắn đeo kính râm có chịu nổi không,đó là nguyên nhân những vụ xuýt nữa mặt Nguyên vập vào thành xe ,đang lim dim ngủ mà giật băn người ………….haizz không nói nổi
Không khí vẫn im lặng chẳng ai nói câu nào,không biết đã đi được nửa đường chưa nữa mông Nguyên ê quá tưởng chừng như sắp vỡ rồi, bụng thì đau râm ran càng lúc càng cuồn cuồn như những khúc ruột đang quấn vào nhau.Mồ hôi đã chảy ra,sao đau thế này Nguyên cố chịu và nín thở……1s….2s….3s …..4s !@!#!@#!@được rồi( thở phào) :
- Hình như đã ổn rồi (Nguyên nghĩ thầm )
Lâu rồi không được nhìn cảnh vật thanh bình như thế này,đúng là nhớ quá……..Một vùng quê hẻo lánh chẳng lẽ hồi nhỏ hắn ta sống ở đây sao? Chắc không thể có chuyện đó đâu một nơi yên bình như thế này không thể chưa một tên không coi trời cao đất dày là gì như hắn ,đã thế lại còn ngang bướng vô lý …….đang mải nói xấu trong bụng thì Nguyên lại giật bắn cả người vì bánh xe trượt vào cái ổ gà .
- Còn xa không vậy ? Nguyên hỏi
- Ngồi yên bao giờ nó tới thì tới,lắm chuyện
Nguyên không hỏi nữa mà cũng chẳng muốn dây dưa mỗi lần nhỏ nhẹ với hắn thì lại bị quăng cục tức vào cổ họng như này chắc ung thư vòm họng mà chết thui,việc cần làm bây giờ chắc là đi ngủ.Và thế là Nguyên ngủ quên thời gian ……Ngoài trời đã được tô màu đen ,cảnh vật nhuốm màu tối om mờ mờ phản chiếu bởi ánh trăng,có vài con đom đóm bay qua to như ngón tay út.Giật mình tỉnh dậy,ngó sang đồ xấu xa Nguyên thấy hắn cũng có vẻ mệt mỏi khuôn mặt xịu xuống tay lái uể oải
- Phải rồi lái cả chặng đường xa như thế cơ mà ,phải chi mình biết lái chắc cũng đỡ hắn một đoạn…….hừm mình đang làm cái gì vậy….phải là.cho hắn chết chứ, trời đang phạt hắn những ngày hắn bắt nạt mình hjhe (Nguyên nghĩ)
Bỗng nhiên chiếc xe khựng lại khiến Nguyên giật mạnh về phía trước ,lại có chuyện gì xảy ra vậy? quay đầu sang ngó LâmKhanh thấy hắn đang dùng chân cố đạp ga để tiến lên nhưng chiếc xe vẫn cứng đầu không chịu đi,vài giây sau đó hắn ngó vào cái giống như đồng hồ rồi nói:
- Hết xăng rồi
- Hả ,sao lại hết xăng (Nguyên hỏi)
- Cô đi mà hỏi nó sao lại hỏi tôi ,hỏi ngốc như thế mà cũng hỏi được (tay vừa đập đập vào voolawng xe Lâm Khanh vừa nói)
- Mẹ bảo đi nhanh mà không là có chuyện gì thì không ai giúp được đâu
- Tôi biết rồi,tôi có điếc đâu…..sao lại dở chứng đúng vào hôm nay chứ@#@$#@%$#@$ asadasdasdasdasd………..bực bội….
Nguyên không nói nữa mà ngồi im lặng nhìn những hành động của cái tên hâm hâm dở dở ,không khí im lặng mỗi người quay đầu về một phía.Đoạn đường này vắng hơn những chỗ Nguyên và hắn đã đi qua hai bên đường là những bui cây lau tốt um che kín đầu ,tiếng dế kêu khi trăng lên gió thổi lạnh lạnh cùng với những con đom đóm to như ngón tay út.Không khí vẫn im lặng khiến Nguyên nhớ lại những câu chuyện ma đom đóm to như quả bưởi vẫn thường được các chị tuyên truyền khi còn ở nhà,sống lưng thấy lạnh lạnh –Nguyên là một tín đồ rất sợ ma.
- Giờ mà bị hắn quẳng xuống đây chắc mình chết luôn không ai chon xác ,tốt nhất từ giờ tới lúc về được nhà an toàn không được chọc tức hắn (Nguyên rung mình một cái thật mạnh)
Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy,những sự việc đã được thượng đế sắp đặt giờ giấc để xuất hiện sao cho phù hợp với định mệnh đã được tô vẽ bởi con người.Đúng thế cái bụng của Nguyên nó đang vỗ song vào bờ,cái bụng mà Nguyên cứ ngỡ nó đã ổn giờ đang biểu tình dữ dội như công nhân đòi tiền lương từ chủ……song mạnh như bão khiến Nguyên đau quặn mồ hôi chảy ra…..ôi không….nước lại muốn tràn khỏi đập……..phải làm sao bây giờ chả lẽ ông Tào Tháo đã tới hỏi thăm mình (Nguyên nghĩ) nhưng giờ quan trọng là phải xả lũ gấp nếu không sẽ ngập úng ,nhưng …………………………………..huhu……ở đây tối om thế này mình mà bước xuống xe chắc mình chết không kịp mở mắt mất @#@#@ làm sao đây,làm sao bây giờ Nguyên như sắp khóc –một phần vì đau bụng một phần vì sợ không có chỗ xả lũ và sợ cả ma nữa.Tất cả các nguyên nhân cộng lại khiến nỗi sợ hãi càng tăng ,mồ hôi càng ra nhiều hơn……
Liếc sang Lâm Khanh thì bắt gặp bộ mặt với đôi mắt nhìn như thể (cô lại lên cơn điên đấy à)
Nguyên quay mặt đi…1s…2s…3s…….1 phút
- Nè (tay nguyên kéo áo Lâm Khanh)
- Sao ?
- Anh có thấy ở xung quanh đây có nhà vệ sinh nào không?
Với một vẻ mặt không còn gì tả nổi và đôi mắt mở to nhìn Nguyên như lại muốn nói (cô len cơn điên lần 2 đấy hả)
- Ngốc sao mà ngốc như vậy (lâm khanh thầm nghĩ) hắn vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bộ mặt của Nguyên đang hau háu chờ đợi câu trả lời
Hắn bật cười,ban đầu cười nhỏ sau đó tiếng cười càng ngày càng lớn hơn.Còn Nguyên chợt thấy nóng bừng hai tai vội quay mặt sang cửa sổ tay ôm bụng miệng lẩm bẩm :’’Cái tên điên này trong đầu hắn lại nghĩ ra những cái thứ bậy bạ gì đây,ôi sao mà số tôi lại khổ như thế này , chuẩn bị định bụng sẽ đập cho hắn một trận thì :
- Giữa đường này mọc đâu ra nhà vệ sinh,ngó xem địa hình địa lợi ở đâu thuận tiện thì tháo gỡ nỗi buồn thôi …..hâhhahahahaah (một tràng cười lớn của hắn)
Ôi trời ơi cười trên nỗi đau của người khác,đã xấu xa nay còn xấu xa tệ hại hơn,đúng là xấu xa bình phương .nhưng mà ở đây liệu có đom đóm quả bưởi không nhỉ làm sao mà giải quyết một mình bây giờ -Nguyên cứ thẫn thờ mà nghĩ trong khi cái bụng vẫn không chịu thoả hiệp rồi 1s…2s….3…456s
- Oà oà huhu…huhu mẹ ơi
- Cô….cô làm sao vậy,sao lại khóc (Lâm Khanh bối rối không biết làm gì)
Tiếng khóc càng to hơn,yêu cầu cấp thiết của Nguyên bây giờ là đi xả lũ nhưng mà nó sợ ma không dám bước khỏi xe thì làm sao mà đi,bụng thì càng ngày càng đau .Làm sao mà bảo Lâm Khanh đi cùng được cái chuyện này không thể xảy ra vì vậy nó nghĩ nó sắp chết tới nơi rồi
- Tôi….tôi…sợ…lắm huhu
- Sợ cái gì(Lâm Khanh trợn tròn đôi mắt nhìn Nguyên)
- Ma đom đóm to như quả bởi ấy (Nguyên sụt sùi)
- Cái gì? Làm gì có ma đom đóm,nhưng mà theo tôi thấy tình hình này trước khi cô bị ma đom đóm bắt đi thì đã bị vỡ bụng mà chết rồi thế nên cô cứ đi đi
- Không đâu….huhu……
- Này cô khóc làm tôi điếc tai lắm rồi đấy,đi hay không thì tuỳ cô nhưng làm ơn hãy im lặng cho tôi nhờ (Lâm Khanh nói)
- Nguyên im lặng,cái bụng căng như quả bong Nguyên không biết làm gì chỉ lấy hai tay ôm bụng đầu dựa vào cửa sổ ,mồ hôi chảy xuống hai gò má…..4s 5s6s
Lâm Khanh mở cửa bước ra ngoài đến bên mở cửa xe chỗ Nguyên ngồi kéo tay lôi Nguyên khỏi xe:
- Đi !
Nguyên ngạc nhiên không nói được lời nào,nó cứ tưởng hôm nay là ngày giỗ của nó rồi chứ ,chẳng bao giờ nó nghĩ đế cái trường hợp này cái trường hợp mà nó được xả lũ hjhe.Cũng có giây phút nó nghĩ sẽ nhờ Lâm Khanh đứng ngoài cửa xe nhưng không dám nói,nó dự đoán là hắn sẽ không làm đâu mà còn cười cho thối mũi ấy chứ.Thật xấu hổ mà haizz
- Tôi xin lỗi,vì tôi mà anh phải bận tâm tôi hưa lần sau sẽ không làm phiền anh đâu (Nguyên lý nhí) chân bước xiêu bước vẹo theo hắn ta vì trời tối và sợ
- Lại định có lần sau nữa à (Lâm Khanh lạnh lung trả lời) ,sau đó kéo mạnh tay Nguyên đôi mắt nhìn ra xa như chọn lựa cái gì đó
- Không….không …ý tôi là……
- Thôi .,chỗ này được không,hay muốn chỗ khác (Lâm Khanh quay sang )
- Hả ……à…..ờ…….(Nguyên cúi gầm mặt)- chắc chắn lúc này đang xấu hổ muốn chui xuống đất ^^
Lâm khanh bỏ tay khỏi cánh tay của Nguyên định đi vào xe,nhưng Nguyên kéo lại:
- Anh làm ơn đứng gần gần ở đây một chút được không?
- Cái gì …….cô bị điên đấy à,tôi đưa cô đi là tốt lắm rồi đấy,cô không thấy xấu hổ hả
- Ôi….tôi xin ..lỗi……….
- 4s …5s….6s…….thôi cứ yên tâm tôi đứng gần đây (Lâm khanh trả lời)
Gió hiu hiu thổi khiến những cây lau đung đưa theo gió,mùi cỏ khô bốc lên ngai ngái lẫn với mùi của những cây cỏ bị ánh mặt trời thiêu đốt héo hon chưa khô hẳn,tiếng côn trùng kêu.Dưới ánh trăng bong một đứa con trai xỏ tay túi quần với một chân đứng trụ một chân sút sút những hòn đá dưới đất,thỉnh thoảng rút tay khỏi túi quần và ngó nghiêng đằng trước đằng sau.Tần suất quay đằng trước ,quay đằng sau không ngừng tăng lên theo tích tắc…….
Còn Nguyên sau khi được giải toả tâm trạng,trong người nhẹ nhòm hẳn lên nhưng chợt nhận ra đang đứng một mình thì ba chân bốn cẳng chạy một mạch băng băng qua bụi cỏ.Tiếng bước chân sợ hãi khiến một âm thanh to phát ra …..Nguyên lại nghĩ đến con ma đom đóm thế là nó cắm đầu cắm cổ chạy ,mắt nó tối om chẳng nhìn thấy gì nhưng lạ kỳ thay nó không bị vấp ngã.Bỗng chợt nó đâm vào một cái gì to tướng như một bức tường khiến nó cùng cái vật đó ngã nhào xuống đất kèm theo 2 tiếng hét:
- M…….a………..ma……ma……….
Nguyên lồm cồm bò dậy,người nó bị đè bỏi cái vật như cột điện,nó định bụng sẽ chạy tiếp ,nhưng trong tai nó văng vẳng đâu đây tiếng Lâm khanh ?,tay với cái điện thoại trong túi quần bật đèn bin lên :
- Lâm khanh ?( mắt nó mở to hết cỡ)
Bây giờ hình ảnh trong mắt nó là lâm khanh nằm dưới đất hai tay bám vào chân nó……(hjhe)^^
Cả hai bò dậy……bỗng nhiên
- Sao cô lại chạy ra từ hướng đấy,tôi đưa cô tới chỗ kia cơ mà?
- Thì tôi phải tìm địa hình địa lợi thuận tiện chứ,chính anh bảo thế mà,chỗ kia rậm rạp nhỡ có rắn hay con gì nó cắn tôi chết thì sao.Hơn nữa anh đang đứng chỗ đó mà……
- Thôi biết rồi…..lần sau nhớ phải hò người ta một tiếng,tự dưng chạy ầm ầm rồi còn đâm sầm vào người khác,thật hết nói nổi
- Tôi biết rồi……
Một lúc sau vang lên tiếng cười của Nguyên,cứ rúc rích,rúc rích khiến hắn khó chịu
- Cô bị ma nhập đấy à? Cười cái gì mà lắm vậy
- ế….tôi biết rồi nhá……..anh cũng sợ ma (Nguyên trêu trọc)
- thế thì sao? Chả lẽ tôi không có quyền sợ,đúng là cái đồ điên rồ
- thì tôi nói thế ……Nguyên vẫn cười rúc rích
- thôi đi vào xe( lâm khanh buông một câu nói kèm theo một nụ cười mỉm trong bong tối mờ ảo của ánh trăng)
dưới ánh trăng bong hai con người đổ dài xuống mặt đường,một cao một thấp,một nhỏ một to cứ thế xa đần xa dần và mất hút chỉ còn nghe sót lại
- ê đợi tôi chứ,sao anh đi nhanh vậy?
- ê tôi bảo đợi tôi với mà
- đi mau không con ma đom đóm đằng sau kìa
- ….á…….á….ma….ma
Sáng hôm sau chiếc xe ,Nguyên và Lâm Khanh được giải quyết bởi đội cứu hộ .Chiếc xe được đẩy tới khu vực đông dân cư và bơm đầy xăng và sửa chữa một số bộ phận có lẽ đã bị hỏng vì đường quá xấu.Không biết sắp tới quê hắn chưa nhưng có lẽ chặng đường còn dài,Nguyên không hiểu tại sao gia đình Lâm Khanh phải sống tận cái nơi hẻo lánh tới như thế…….
2 tiếng sau thì cũng đã đến nơi,mệt rã rời .Sau khi ăn uống xong tại nhà bác trai-chính là anh bố Lâm Khanh và đưa quà tận tay cho từng nhà thì Nguyên phải tới thăm cụ Hoàng theo đúng lời của phu nhân Trần.Nhà cụ Hoàng hơi nhỏ,bên trong không có đồ dung tiện nghi hiện đại chỉ có những đồ gỗ hay bằng tre có niên đại hàng thập kỷ,cụ Hoàng cũng giống như những đồ dung trong nhà,dáng dấp mang vẻ hoài cổ.Nguyên cũng không nói được gì nhiều với cụ,mỗi lần nói chuyện cụ chỉ nhìn Nguyên thật lâu rồi gật gật cái đầu.đôi tay nắm chạt bàn tay Nguyên……
Nguyên không hiểu cử chỉ đó là như thế nào,nhưng nó cảm thấy ấm áp lạ kỳ.Sau câu chuyện nó đi vòng quanh thăm quan còn Lâm Khanh thì quỳ trên nệm ,cụ Hoàng nói với hắn điều gì đó chỉ thấy thỉnh thoảng hắn cứ dạ vâng rất lễ phép……những cử chỉ mà Nguyên chưa bao giờ thấy hắn làm với mẹ hắn…..thật khó hiểu,Nguyên đang cố hiểu nhưng chắc là không thể được
Sáng sớm hôm sau Lâm Khanh và Nguyên phải về nhà,thế là cũng được 2 ngày 3 đêm,thời gian nhanh thật nhưng cả 2 phải về sớm nếu không lại gặp chuyện giữa đường.Lại một hành trình dài mệt mỏi,không khí trên xe vẫn im lặng Nguyên đã chuẩn bị tư thế để ngủ thì:
- Ông Hoàng là anh trai của ông nội tôi,công ty nhà tôi có bây giờ chính là của ông!!
Nguyên ngạc nhiên trước lời nói vừa vụt ra từ miệng Lâm Khanh ,sao hắn ta lại kể cho mình nghe,hắn rất ghét mình cơ mà ghét tới mức sẵn sàng ném ra ngoài đường bất cứ lúc nào có thể ,vậy thì tại sao ?(Nguyên nghĩ)
- Vì 2 người con trai quá bất hiếu nên ông đã chuyển nhượng quyền lãnh đạo công ty cho ông nội tôi và giờ thì tới bố tôi (Lâm Khanh kể tiếp)
- Vì quá ghen ghét vì không được lãnh đạo công ty nên gia đình ông Hoàng đã thù hận nhà tôi,họ lập ra công ty tên là Hoàng gia và đối đầu với nhà tôi.Họ bất chấp thủ đoạn để có thể lật đổ nhằm xoá sổ công ty do bố tôi gây dựng nên…..tôi cũng là một mục tiêu của họ,nếu tôi chết thì không ai nắm giữ công ty nữa vậy nên từ nhỏ tôi đã được bảo vệ hết sức kỹ lưỡng …
Nguyên chỉ biết lắng nghe và không nói gì,nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi tại sao? À thì ra câu chuyện là thế ,bây giờ thì sự tò mò đã không còn nữa nhưng Nguyên cảm thấy thương hắn,một đứa trẻ sinh ra đã phải tìm cách trốn chạy trước những hiểm nguy từ gia đình mình .Nhưng sao lại thương hắn?....không….không đó chỉ là sự thương hại một chút thôi ,không thể là thứ khác ,đúng….đúng là như vậy
Gần tới khu dân cư ở rồi,cảnh vật không còn hoang sơ nữa.
Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên đường nếu như không có một đám người từ đâu đó 2 bên đường xông ra,một đám khoảng 20 người tay cầm những cây gậy.Lâm Khanh cho xe dừng lại,một tên râu ria quai nón đầu cạo trọc lốc cầm cây gậy gõ gõ vào kính xe ra hiệu mở cửa.Lâm Khanh kéo kính xe xuống
- Bọn mày muốn gì ?
- Trời,cái tên này muốn chết rồi sao?bọn chúng đông gấp 2 mình mà dám xưng là bọn mày với chúng.Tên này không biết ăn cái gì mà não nhỏ thế,lần này chết chắc rồi huhu (Nguyên nghĩ thầm
Tên râu quai nón đầu trọc lốc cười một cách ghê tởm,sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống chân hất hàm về phía Lâm Khanh
- Nhóc con,các bác mày bảo là phải làm cho mày biến mất không dấu tích đó
- Không ngờ thông tin cũng chính xác thật,mày đi xa quá báo hại chúng tao phải đuổi theo mày tới tận đây
Nguyên sợ hãi nhìn Lâm Khanh,hắn vẫn không thay đổi sắc mặt
- Hắn không sợ sao,mà đúng ròi từ nhỏ cho tới lớn chắc hắn đã trải qua giây phút gần đất xa trời nhiều lần nên trai sạn mất rồi,hơn nữa hắn là tay chơi mà?
Lâm Khanh vẫn không nói gì với cái tên sư trọc kia mà quay sang phía Nguyên
- Cô ở yên trên này,dù bất cứ cuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe
- Còn anh thì sao?
- Yên tâm tôi không chết được đâu,nếu chết thì tôi đã chết 20 năm trước rồi !
Nói rồi Lâm Khanh kéo sập kính xe xuống mở cửa bước xuống.Nguyên sợ hãi nhìn theo,nó thấy Lâm Khanh bị cái tên đầu trọc râu quai nón kia túm cổ áo rồi nói cái gì đó giọng điệu dữ dằn,một lúc sau Lâm Khanh giật mạnh tay hắn ra rồi nói vài câu gì đó.Sau hành động đó tên trọc như điên tiết ra hiệu đàn em nhào vào đánh .Nguyên sợ hãi ,nhưng lúc này phải làm gì? Một mình đồ xấu xa làm sao mà đánh lại hơn 20 người……..nước mắt tự nhiên ở đâu trào ra mý mắt,chảy dài theo ánh mắt nó hướng về Lâm Khanh.Đúng như nó dự đoán ban đầu LâmKhanh có thể tấn công được nhưng bọn chúng quá đông nên hắn dần dần đuối sức,máu đã chảy ra trên mặt,rồi trên khoá miệng,bây giờ hắn giống như quả bong bị bọn chúng tha hồ đánh mà không còn khả năng phản kháng.Máu chảy nhiều,nhiều hơn nữa thấm xuống chiếc áo phông trắng…………
- Đ..ú..ng …..r..ồi phải gọ cảnh sát(Tay Nguyên run run trên bàn phím điện thoại)
Lâm Khanh đã ngã khuỵ,bọn chúng vẫn không ngừng đánh.Máu từ trong miệng trào ra thấm xuống đất,mắt Lâm khanh lờ đờ như không còn biết đau .1s..2s…4s….1 phút cuộc tra tấn dừng lại bởi tiếng nói của tên đầu trọc.Nguyên không hề biết hắn nói gì,chỉ thấy một tên đàn em cầm một cây gậy sắt tiến tới LâmKhanh……..Mồ hôi Nguyên chảy xuống
- Hắn định làm gì…?
Trong tích tắc Nguyên không biết phải làm gì,có vẻ như bọn hắn chắc chắn không tha cho Lâm Khanh,bọn chúng nhất định lấy mạng hắn.Cây gậy dơ lên……………….Nguyên bật tung cửa xe ……một cú trời giáng …..vào một thân thể nằm đè lên một thân thể đẫm máu………xung quanh bỗng im lặng chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của 2 con người ……….trời đất tối đen sự sống như dừng lại :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top