.Phần 1 : ''GẶP ''

chỉ là cho vơi đi nỗi buồn ....dư thời gian và để tâm sự , mong ai đó đọc được không hay thì đừng chê ^^

...........

Số phận đôi khi sắp đặt những cuộc gặp gỡ không ai biết trước và nhiều lúc đó lại là số phận theo ý của mình-muốn hạnh phúc sẽ có hạnh phúc,muốn vui vẻ thì có vui vẻ chẳng phải đó là cuộc sống con người ta luôn hằng mong ước?

Nguyên-một đứa con gái nhan sắc xếp vào loại tạm chấp nhận với vô vàn thói xấu mà điển hình nhất là cái tính im lặng lỳ lợm,cả gia tài chỉ là một cái balo con cóc theo nó đi đi về về trên vai và cái iphone trắng đen.Cuộc sống bình lặng với công việc bán hàng cho một cửa tiệm đồ bếp lương tháng 2 triệu-một khoản tiền không đủ để cho nó trang trải cuộc sống nơi phồn hoa nhưng điều quan trọng là nó không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn phải chữa bệnh cho mẹ nó.Cứu sống mẹ là điều quan trọng hơn cả cuộc sống của nó-nó không thể mất mẹ
Vào một ngày đẹp trời định mệnh lại sắp đặt nó vào một ngã rẽ với vô vàn những điều hài hước hạnh phúc và sợ hãi xung quanh cuộc sống của nó,khiến nó như bay trên 19 tầng mây không biết phải làm gì,mơ hồ như không phải là hiện thực.Và tất nhiên cuộc sống thì không thể thiếu tình yêu,một tình yêu vơi những hạnh phúc vô bờ,với sự trường tồn bất diệt chính là mong ước của toàn thể loài người những ai đang -đã và sẽ yêu,những ai luôn mang trong tim môt tình yêu cho bất cứ ai,bất cứ thứ gì và vì bất cứ sự việc nào.
Trên một chuyến xe khách
- Nè....nè... ây,,,xì...!!!@#@%@#$@
Đang trong cơn mơ màng mắt nhắm mắt mở thì hiện ra trước mặt Nguyên là một đứa con trai với đôi mắt hau háu chớp chớp,Nguyên bật dậy khỏi ghế trợn tròn đôi mắt và miệng lý nhí nói
- Cái gì?....tính làm cái gì tui đó
- Tên con trai làm vẻ ngạc nhiên và nói :Làm cái gì là làm cái gì,đưa điện thoại đây ?
- Nè tính cướp đồ công khai hả,làm sao mà tôi phải đưa (Nguyên chu mỏ lên cãi)
- Hơ......hơ nè,nhìn tôi thế này mà đi cướp đồ sao,chưa tỉnh ngủ hả có cần tôi tạt nước cho tỉnh lại không,điện thoại tôi hết pin -vừa nói cái tên xấu xa kia vừa giơ chiếc điện thoại ra và lắc lắc trước mặt Nguyên
- Thế thì sao?
- Thì cho tôi mượn điện thoại chút chứ sao,chậm tiêu thế
Thật không tả nổi sao trên đời này lại có người như thế chứ,mượn đồ của người ta mà như ra lệnh vậy thật là bực mà,nhìn hắn ta từ đầu tới chân chắc cũng không thiếu thốn tới mức đi cướp giật,hơn nữa trên xe vẫn còn đông ngừi mà ,không lo -vưa nghĩ Nguyên vừa móc điện thoại đưa cho cái đồ xấu xa
- Nè ...điện thoại
- Hắn ta cầm lấy và Nguyên ngó ra ngoài cửa sổ không quan tâm và chờ đợi việc nhận lại điện thoại
- Nè.......cái này lắp làm sao vậy? (đồ xấu xa hỏi)
- Hey...suh.....Nguyên chộp lấy cái điện thoại và bắt đầu loay hoay-cái tên này bị sao vậy nhìn điện thoại của hắn còn szin hơn của mình mà sao lại không biết lắp sim thế là thế nào,đúng là không còn gì tả nổi,sao cái số mình lại khổ thế này chứ ngày đen đủi mà
- Nè........xong rồi,nếu tẹo nữa xong không biết tháo ra thì đưa cho tôi
Ờ.......(câu trả lời cụt ngủn).sau đó là một hồi bla ....bla....của hắn,chẳng quan tâm gì nữa,mặc kệ dù sao cũng không phải sim của mình,hắn chỉ dung nhờ cái phần cứng chắc cũng không hỏng hóc hay mất mát gì đâu mà lo,và Nguyên lại lim dim gật gù
- Nè......tháo ra đi (tiếng cái đồ xấu xa)
- Nguyên giật mình-trời thật là muốn đập cho hắn ta một trận mà,con người gì không để lại chút cảm tình với người khác vậy,lại vô duyên nữa ,nhưng rất tiếc mình là con gái với lại mình cũng chẳng liên quan gì tới hắn ta cả người ta thường nói một điều nhịn là chin điều lành mà hự.....hjc hjc,coi như hôm nay xui xẻo đi
Đưa tay lấy cái điện thoại và bắt đầu thoá dỡ phụ tùng,sau một hồi tháo dỡ và mọi thứ ở nguyên vị trí cũ không còn chuyện gì xảy ra nữa Nguyên lại chìm vào giấc ngủ,nó lại mơ màng với những thứ xa hoa rực rỡ thì
-Nè cháu ơi,tới bến xe rồi xuống thôi (tiếng bác tài xế)
-Ơ.....Dạ vâng ạ
Nguyên loay hoay với đống đồ nặng như ngàn tấn,không biết làm sao xuống xe được,cố sức mãi nó mới lôi được bao gạo ra khỏi gầm ghế,trên lưng là một cái balo to đùng ,dường như không còn chỗ nào có thể cắp them đồ được,-một con robot chính hiệu và điều quan trọng là nó không thể lọt ra khỏi cửa xe
- Con gái mang gì mà nhiều vậy,lại còn đi một mình
Hình như có một ai đó đang giúp mình-ôi nhẹ hẳn ra trên đời vẫn chưa hết người tốt ,cuộc đời vẫn đẹp sao (mơ màng của Nguyên)
Haizz cuối cùng cũng xuống được xe,vứt hết các loại đeo bám trên người xuống đất,lấy tay áo lau mồ hôi và cúi đầu định cảm ơn người được gọi là tốt bụng thì :
- Sao không cảm ơn lấy một câu à?
- Sao còn trợn mắt nhìn,chưa thấy trai đẹp tốt bụng bao giờ hả?
- Sau câu nói đó Nguyên đứng hình :''Cái gì, cái tên xấu xa này bị điên à, ặc,,,sax .....đẹp trai sao có tự tin quá không vậy ,nè nãy giờ ta nhịn nhiều rồi nha đừng để chị đây nóng mắt tắt nụ cười là coi như xong đời đó em trai (toàn bộ suy nghĩ xối xả định bụng sẽ tạt vào mặt cái cái đồ xấu xa) nhưng:
Ừm......mặt Nguyên đỏ bừng chuyển sang tím tái
C.....á......m........ơ.......n
Trời thì ra là cái đồ xấu xa,mình tưởng hắn chỉ biết bản thân mình thôi chứ,tốt ghê ta phải rút lại những lời ban nãy vừa nói mới được,không ngờ cũng biết giúp đỡ người hoạn nạn cơ đấy,nhưng mà ai mượn hắn giúp rồi xì cho người ta cái thái độ đó chứ thà không cần còn hơn nắng nóng thế này mà sao hắn không bị ăn đấm nhỉ, ...hứ ,vừa khệ nệ xách đống đồ vừa dậm chân với thái độ tức tối giống như muốn tránh càng xa càng tốt cái tên xấu xa kia đó chính là trạng thái của Nguyên hiện tại ^^
-Mà sao giờ này anh hoàng chưa ra nữa,nắng nóng muốn chết rồi đây !
Nguyên! Anh ở đây nè........
Hự hự nãy giờ em đứng chờ anh muốn nóng chết đây,hay là anh muốn em chết hả?
Ừ thì anh nghỉ làm rồi ra đón em luôn mà,mang gì nhiều đồ thế,còn về nữa chứ có ở luôn trên này đâu
Anh đi mà hỏi mẹ em ấy,thôi nhanh về đi anh,em mệt quá rồi
Ừ về thôi,trước tiên về phòng anh đã rồi mai an hem mình đi tìm phòng nha
Vừa đi anh hoàng vưa blab ala nhưng mặc kệ những gì đang bay ra từ miệng anh còn Nguyên chỉ cắm cúi đi thật nhanh chỉ mong sao về tới phòng rồi nằm vật ra với chiếc quạt điện vèo vèo và đánh một giấc ngon lành tới sáng mai không cần ăn cũng được,vì nó đã khá mệt rồi đó là ước muốn duy nhất cấp thiết nhất trong hiện tại của nó...
Lại nói về anh Hoàng,anh là con trai của dì 2 cái người mà Nguyên không muốn dính dáng tới,cái người đã xuất hiện trong cuộc sống gia đình Nguyên ,đã làm đảo lộn mọi thứ xung quanh ,đã làm cho ba mẹ phải xa nhau.Chính Nguyên cũng không biết cái tình cảm mà nó dành cho 2 mẹ con anh Hoàng là gì,không hẳn là ghét mà cũng không hẳn là yêu,cái cảm giác thật khó chịu giữa cái tình cảm đan xen ,muốn ghét cũng không được mà muốn yêu cũng không xong.Mỗi lần lòng căm ghét trong Nguyên nổi dậy thì nó lại được xoa dịu bằng tình cảm mà Dì 2 và anh Hoàng dành cho nó,cái tình cảm đó ấm áp lạ thường khiến nó không thể nào ghét bỏ được .Thật khó khăn khi thù hận chính người thương yêu mình,Nguyên thường đau đớn về điều này nó chẳng bao giờ biểu lộ ra bên ngoài mặc dù trong lòng nó muốn nổi sóng dữ dội lắm ,nơi mà nó yêu thích chính là một tảng đá cạnh nhà gió thổi suốt ngày .Mỗi lần có chuyện gì đó đau lòng nó thường trốn ra đó ngồi một mình hang giờ liền ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo,nó thường hay nghĩ ông trời tại sao lại trớ trêu như thế,sao cứ ép buộc nó vào tình thế khó xử sao không cho nó là con người nhẫn tâm để mà có thể yêu ghét rõ ràngng ,hay là một con người với tấm lòng thánh thiện để có thể vị tha tất cả sao cứ bắt nó phải sống giữa bờ vực chọn lựa khó khăn?Nó không ngừng miên man suy nghĩ rồi cuộc sống của nó sẽ trôi về đâu có bình lặng yên bình giống như lúc nó ngồi ở tảng đá này không ?
................................................!!!!!
Nguyên! Dậy đi anh em mình đi tìm phòng trọ (tiếng anh Hoàng vọng trong nhà tắm)
Nguyên lồm cồ bò dậy,nó vẫn còn mệt từ hôm qua tới giờ ,thế là đã sang ngày hôm sau rồi ư ngày thứ 2 tại cái nơi mà nó cứ tưởng tượng mãi trong đầu khi còn ở nhà thì ra là thế này ,nóng nực ồn ào và thời gian dường như trôi nhanh hơn
6h......sáng hai anh em xuất phát,mới sáng sớm mà ngoài đường đã đông thế này,khắc hẳn ở quê
(Nguyên tầm nghĩ)
8h..........ở đây hết phòng rồi cháu ạ
10h ...........cháu đi chỗ khác xem,chứ ở đây cô hết phòng rồi
11h .........ờ cô còn một phòng đơn gía 1 triệu 2 cháu xem có ở đươc không?
Dạ 1 triệu cơ ạ ,đắt quá cô ơi,cô có thể bớt cho bọn cháu không ạ (tiếng anh Hoàng năn nỉ bà chủ nhà )
Thế là đã hữu nghị lắm rồi đó cháu,chứ ở đây phòng nào chuyển đi là có người tới ở luôn à,may hai cháu tới sơm chứ không cô đã cho cái đứa ở Nghệ An thuê rồi,các cháu cứ xem kĩ đi
Thôi thế cũng được anh ạ,em thấy ở đây là tốt rồi (tiếng Nguyên thều thào )-thực ra nó đã thấm mệt và không muốn bị anh Hoàng lôi đi nữa nên mặc dù có hơi đắt nhưng nó cung cố cắn răng mà chấp nhận,chứ nếu không giờ giữa trưa nắng 2 anh em lại phơi đầu ra giữa đường chen chúc xe cộ nghĩ tới đó nó đã thấy mệt.Dù biết anh Hoàng chưa đồng ý nhưng nó cũng không muốn phiền anh nữa,anh cũng đã rất bận rồi,với lại dù sao đi nữa nó cũng không muốn anh quá quá vất vả với nó ,luôn luôn là thế giữa anh với nó không bao giờ có thể như anh em ruột ,một bức tường vô hình mà lúc nào Nguyên cũng cố gắng tạo ra....chính Nguyên cũng không hiểu điều này.
Dạ vâng thế thì ngày mai chúng cháu chuyển đồ tới ạ
ừ thế thì cô bớt cho 100 còn 900 cả điện nước nhé
dạ vâng anh em cháu cám ơn cô
trong lúc anh Hoàng đang nói chuyện với cô chủ nhà thì Nguyên đã kịp liếc xem phong thuỷ của khu trọ,trông cũng kha khá với 2 tầng chắc cho thuê cả,có bể nước chung cạnh đó có 2 cây mít và điều đặc biệt là chỗ cây mít đó là ban công tầng 2 với một góc mà khuất không ai nhìn thấy ! Nguyên tỏ vẻ hài lòng
Sáng hôm sau............
Để anh mang đồ tới đó dỡ cho (tiếng anh Hoàng)
Thôi em đi một mình được em biết đường rồi,em cũng ít đồ mà thuê một chuyến xe tới đó là được ,cũng đâu có xa với lại hôm nay anh phải đi làm mà(Nguyên cố gắng thuyết phuc )
Ừ thế cũng được,đến nơi nhớ gọi điện cho anh đấy nhóc cứng đầu-hơn ai hết anh Hoàng hiểu tính Nguyên ,nó đã quyết định gì thì không ai ngăn nổi và anh cũng hiểu nó không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ quá nhiều từ anh,anh là một bức tường luôn hiện hữu trước mặt nó,một người mà nó cứ muốn ghét mà không được anh hiểu sự khó chịu của nó,sự khổ tâm luôn gợn song trong lòng nó.
10h sáng Nguyên loay hoay với đống đồ trước cửa phòng,mồ hôi trên trán đã lấm tấm,lần đầu tiên nó thấy mệt hơn đi lấy bèo tây cho lơn ăn,và hơn thế nữa bụng nó đang réo lên vì từ sáng tới giờ chưa có cái gì gọi là tiếp sức năng lượng cho cái dạ dày háu đói.Nó ngồi phệt xuống cửa phòng và suy nghĩ miên man......chốc chốc lại lấy tay quệt mồ hôi trên trán,chắc nó đang nghĩ phải đi gặp bác chủ nhà để lấy chìa khoá phòng,rồi mở cửa và sắp xếp thật nhanh để đánh một giấc ngon lành đây.Khoảng mấy giây tiếp theo không hiểu sao Nguyên đứng dậy,chắc nó nghĩ cần phải đi lấy chìa khoá ngay để thoát khỏi cái cảnh nằm bờ nằm bụi thế này,thế là nó nhanh chân xỏ chân vào đôi dép mà lúc nãy khi mang đồ vào nó đã hất vào một xó rồi chạy thật nhanh ra đầu cổng để lấy chìa khoá.5 phút sau nó đã có chìa khoá ,và tất nhiên cánh cửa phòng được mở tung.Nhưng nó phải sắp xếp đồ đạc.....nó ngồi thừ ra trên chiếc giường còn nguyên lạch thở một chút rồi:
- Haizz !!!.......nào thì sắp xếp(đứng dậy và nói)
Loay hoay gần một tiếng mọi việc gần như đã xong,Nguyên lấy miếng dẻ cũ và một chậu nước để vệ sinh cái sàn nhà
- Sao bẩn khiếp vậy trời ,không biết mấy năm rồi nữa
- Nhìn chậu nước thấy ghê thật !!
Ào........rào ....rào @@ Nguyên hắt mạnh chậu nước ra ngoài sân (phòng nguyên ở tầng một)
- Nè ....@#$@%%^&@#^*&@^&
- Ai đã làm cái chuyện này @#$%U#&*(*^%@@
Nguyên ở trong nhà không biết có chuyện gì xảy ra,nên vẫn vô tư làm việc mà không hay biết mình đã hắt cái chậu nước bẩn khủng khiếp đó lên một người
- Nè .............(đứng trước cửa phòng Nguyên nói)
- Cái cô kia ,bị điếc hay sao vậy,không nghe người ta gọi hả?
Nguyên quay lại với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mắt chữ a mồm chữ o
- Ơ ....anh......anh......cái đồ....
(người bị hắt nước chính là cái đồ xấu xa đã mượn điện thoại của Nguyên,nhưng lúc này chỉ có Nguyên nhận ra anh ta)
- Tôi hỏi có phải cô làm không (người kia tiếp tục noi)
- Cô bị điếc rồi bị câm luôn hả@@##@^%&*
- Nè cái đồ xấu xa,anh bảo ai bị câm ,điếc đấy hả (Nguyên cãi lại)
- Hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo như thế này.......haizz,coi như hôm nay tôi gặp cô là xui xẻo ,cái áo trắng của tôi cô nhìn đi (giơ giơ trước mặt Nguyên ) giờ đen như đít nồi,aíh........afhh @@$^%#^
Nè cái đồ xấu xa kia,tôi mới là người phải nói câu đó thì đúng hơn đấy,đúng là tôi có hắt nước nhưng ai mượn anh đi chỗ đó mà không kêu lên một tiếng chứ,tôi xin lỗi là được chứ gì,hay để tôi đền cho anh cái áo khác (đúng là cái đồ đáng ghét,Nguyên nghĩ thầm trong bụng)
- Nè cô có biết cái áo này giá bao nhiêu không,tôi bán cả cô đi chưa chắc đã đủ tiền
- Cái gì,''ai mượn anh đi chỗ đó mà không kêu lên một tiếng" chả lẽ tôi đi tới chỗ đó phải đứng ở cửa nhà cô xin phép sao
- Đúng thế đó,chuyện đó mà cũng phải hỏi sao (Nguyên cãi)
- Thôi coi như đen đủi,đưa điện thoại đây_(đồ xấu xa nói)
- Sao tôi phải đưa....##$%^
Vứt cho Nguyên một cái liếc kinh tởm cái đồ xấu xa mới bắt đầu giải thích nguyên nhân đòi điện thoại:
- Không thấy à,tôi bị cô hắt ướt hết người rồi,cái điện thoại chắc chắn không còn sử dụng được nữa...đưa đây nhanh lên
Không chịu kém cạnh Nguyên cũng nguýt cho hắn một cái thật dài rồi đưa tay vào túi móc điện thoại ra với một vẻ mặt đằng đằng sát khí như muốn nhảy bổ vào xé tan xác hắn ra vậy (thật khửng khiếp)
- Điện thoại đây
- 3 phút sau :''không biết lắp thì đưa đây"
- Sao cô biết tôi không biết lắp (đồ xấu xa tỏ vẻ ngạc nhiên)
- Mượn lần này là lần thứ 2 rồi còn không biết lắp (ngu lâu dốt bền mà Nguyên nghĩ thầm)
đứng ngẩn người hồi lâu,cái đồ xấu xa dường như đã nhớ lại được một điều gì đó,mặt hắn tỏ vẻ gian tà và nở một nụ cười nhếch mép
- À thì ra cô gái trên xe khách,chúng ta có duyên đấy nhỉ......!@##%$^ rồi hắn quay người đi bắt đầu trạng thái điên loạn nặng
- Alo ,ờ tao Lâm Khanh đây!
- Bla bala @#^^@^^&^#$!@#@%%^^&
Nè điện thoại,tháo ra dùm tôi không có mắc mớ tôi đụng vào hỏng của quý của cô thì tôi đền không nổi haha ...................
Nguyên giật cái điện thoại và nhanh chóng tháo dỡ phụ tùng,xong đâu đấy cô đi vào phòng đóng sập cửa lại để mặc cái đồ xấu xa đang lên cơn hâm dở lải nhải :
- Nè cô tính sao với cái áo của tôi đây,giá của nó là 1 triệu 250 ngàn nha,tôi đợi
- Dù sao cũng cám ơn cô!
Nói rồi hắn biến mất tăm,cũng chẳng biết hắn về phòng thay áo hay là đi đâu không ai rõ,còn Nguyên dường như bỗng tức tối không chịu được và cũng nổi cơn điên loạn theo hắn,
- Được rồi tôi sẽ đền cho anh cái đồ xấu xa
- Tôi sẽ đền không thiếu một xu cứ đợi đấy
Note :''lúc này không còn ai ngoài sân"@@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: