Chương 4

                                                        [ Đại Học ] 

   Đã tới hè thật rồi ! Không khí ngột ngạt và oi bức hơn hẳn . Ai cũng vậy , kể cả tôi . Nằm trong phòng phải bật quạt hết cỡ hay thậm chí là phải bật điều hòa . Thật khó chịu . Dạo này chỉ có mình tôi ở nhà nên mọi chuyện đều tới tay tôi cả . Chả là mẹ và bà tôi cũng có việc , phải sang chỗ của ông tôi - tức là LA ấy . Cũng chẳng biết có chuyện gì nữa . Bây giờ tôi là chủ căn nhà này . Nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài chăm sóc vườn hoa , lau dọn nhà và nấu cơm cho bản thân cả . Nghĩ thôi cũng đã thấy chán rồi . 

Tôi lăn trên chiếc giường màu đen tuyền của tôi . Mát . Nhưng chẳng thể dịu đi là bao . Nhanh chóng rút chiếc điện thoại còn đang sạc ra rồi vào nhóm lớp nhắn tin . Cứ thế chừng 15 phút sau , tiếng gõ cửa đột nhiên làm tôi giật mình . Hiện tại thì mẹ của tôi cũng đã thông báo với mọi người gần đây là đã có chuyện phải đi vài tháng  , nhà chỉ còn mình tôi , mà sao lại có người tới vào giờ này ? Cũng đã 20 : 17 tối rồi mà ? 

Tôi gạt ý nghĩ lạ lùng kia đi , nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu của tôi , đi nhanh xuống dưới tầng để mở cửa . Tôi vừa mở cửa vừa hỏi :

- Ai vậy ? 

Giọng của tôi dạo này cũng khác hẳn trước rồi . Nó trầm xuống nhiều . Tôi mở cửa . Ngạc nhiên thật . Đứng trước cửa là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng vàng dài tới hơn đầu gối . Y xách chiếc túi nhỏ trên tay và đội chiếc mũ rộng vành . Ngay khi nhìn thấy người này , tôi liền háo hức nhưng lại có chút tò mò nên lặng hỏi :

- Ngọc Hạ , sao em lại tới đây ? 

Ngọc Hạ , đứa em gái kiêm cô vợ bé nhỏ của tôi ngày ấy . Tôi cưng em ấy lắm . Đến nỗi mà kiểu sủng nịnh luôn . Tôi chẳng ngờ là em ấy lại đi bộ tới tận đây . Chẳng để Ngọc Hạ chờ lâu , tôi nhanh chóng kéo em ấy vào nhà . Vừa đi em ấy vừa trả lời :

- Nhà em có chút việc nên sắp tới em đến đây ở với chị một thời gian được không ?

Ôi . Câu trả lời của em ấy làm tôi ngạc nhiên . "ở" với tôi một thời gian ư ? Nếu em ấy mà quá gần tôi thì tôi không kiểm soát được mất . Mong rằng không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi cả . Dù sao chúng tôi cũng đã lớn cả rồi . Tôi cũng coi em ấy là em gái của mình ấy . Tôi nhìn Ngọc Hạ một hồi rồi đi vào trong chờ em ấy tháo giày ra . Tôi còn nhiều chuyện để hỏi lắm . Mà dù sao thì cũng đã tối rồi nên để mai thì hơn . Tôi nghĩ vậy . Tôi dẫn em ấy lên tầng , phòng của tôi và bảo em ấy hãy ngủ ở đây . Còn tôi thì sang phòng mẹ ngủ . Em ấy ngoan ngoãn đồng ý . Dễ thương . Tôi đưa tay xoa đầu Ngọc Hạ rồi cầm điện thoại sang phòng mẹ ngủ . Cứ thế cho tới sáng . Thấy có vẻ Ngọc Hạ chưa dậy nên tôi sang bên đó ngắm em ấy xem sao . 

Khi bước vào phòng , tôi phải nuốt ngay một trùm khí lạnh . Trấn tĩnh tinh thần rồi gượng tiến lại gần . Em ấy có thay quần áo trước khi ngủ ... Chả là tình trạng bây giờ của em ấy là chiếc áo mỏng khi ngủ ngay ngắn , bây giờ đã bị kéo lên tận mạn sườn . Nhìn thấy rõ eo của ẻm luôn . Tôi nuốt nước bọt . Đỏ ửng mặt lên . Rồi vẫn giữ can đảm mà ngồi lên giường xem em ấy như thế nào . Nhưng cảnh tượng này làm tôi thấy đau lòng lắm . Chẳng biết đêm qua em ấy mơ thấy gì nữa . Chiếc gối của tôi đã ướt đẫm nước mắt một khoảng rộng . Đôi mắt của Ngọc Hạ vẫn đỏ hoe . 

Tôi cố lay mạnh em ấy dậy . Ngọc Hạ vùng mình một cái rồi mở mắt . Thấy tôi đã ngồi bên cạnh , em ấy liền ngồi phắt dậy ô chặt lấy cổ của tôi . Tôi ôm lại em ấy và xoa đầu y . Nhỏ chỉ nói :

- Em sợ !

Bây giờ em ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều , thấp hơn tôi tới 15cm nên tôi có thể dễ dàng nhấc em ấy lên . Tôi đưa tay bồng em ấy lên như kiểu công chúa trong những câu truyện cổ tích ngày xưa , nhìn mặt em ấy thấy có vẻ đã ửng hồng cả rồi . Tôi đưa mình nhanh chóng rời khỏi chiếc giường và cứ vậy bế Ngọc Hạ xuống dưới bếp . Ngọc Hạ nhìn tôi bằng đôi mắt trong xoe , thỉnh thoảng lại cúi xuống và vỗ vào vai tôi than rằng :

- Bỏ em xuống ! Bỏ em xuống !

Tôi chẳng mấy mảy may về lời than vãn ấy , vẫn cứ một mạch bế nhỏ từ trên tầng xuống dưới bếp . Chúng tôi cùng nhau ăn cơm , cùng nhau tập thể dục và cùng nhau ôn bài vào buổi tối . Chỉ khác rằng tối nay tôi đang chợp được một chút thì có tiếng gõ cửa . Ngọc Hạ ôm chiếc gối nhỏ của tôi chạy sang . Có lẽ vì em ấy vẫn còn sẽ gặp lại cơn ác mộng kia nữa . Tôi đồng ý cho em ấy vào . Mỗi chúng tôi một hướng mà ngủ . Kiểu đối lưng vào nhau nhưng khi sáng dậy . Cơ thể tôi bỗng cảm thấy nặng nặng hơn , mở mắt nhìn xuống thì mới biết rằng Ngọc Hạ đã dậy từ bao giờ và đang gác cái đầu của ẻm lên ngực tôi . Đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn tôi một hồi khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu và rộn ràng . Tôi nhanh chóng lao dậy , chỉnh lại quần áo của mình rồi xuống bếp nấu thức ăn trước . Để lại Ngọc Hạ vẫn chẳng hiểu chuyện gì trên phòng . 

Ngày qua ngày , tôi cũng đã quen với tình trạng ấy . Cũng chẳng để ý nhiều . Kết thúc nghỉ hè thì Ngọc Hạ cũng trở về nhà . Tôi có chút luyến tiếc . Nhưng không sao . Cũng sắp tới là gặp em ấy ngay thôi . Chỉ là không ngờ , khi tới trường thì liền vào lớp . Thời gian ra chơi chẳng đủ cho tôi đi ra chỗ của Ngọc Hạ nữa . Tới khi đi về chỉ chào nhau rồi liền mỗi người một ngả . Thời gian của tôi ngắn lắm . Chẳng mấy chốc là hết thời đi học mất rồi ! 


[ Tác giả : Chương sau Mis muốn vào vai Ngọc Hạ để cảm nhận những tâm lí của em ấy ra sao khi kết thân với Tuyền Khánh . Đó cũng là chương cuối của Hồi I . Mong các bạn đón xem Hồi II ] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top