Chương 1

[ Mẫu Giáo ]    

Những hàng Tường Vy trải dài từ nhà tôi tới nhà của cô ấy , một hàng cây xanh thắm như ngọc bích làm dịu đi cái nắng của mùa hè , hay hòa vào cái se lạnh của mùa đông buốt giá . Lúc ấy , tôi và cô ấy đều lên mẫu giáo . Đúng vậy . Chúng tôi đã bắt đầu gặp nhau ngay từ nhỏ . 

  Cái ngày đầu tiên ai cũng vậy , đều bỡ ngỡ như những chú cừu non vừa tách khỏi mẹ . Chúng tôi đều không ngoại lệ . Đêm hôm trước , tôi vẫn còn cảm thấy bồn chồn và hí hửng vì mình sắp được đi học , và mang cái danh nghĩa là học sinh ấy . Mẹ tôi sắm cho tôi một chiếc balo nhỏ đựng quần áo và vài thứ linh tinh nhỏ khác để phòng khi có chuyện . Đêm ấy tôi cứ đeo mãi chiếc balo ấy đi ngủ , lăn đi lăn lại trên chiếc giường màu trắng tinh mà mẹ mới mua cách đây một tuần . Phút chốc lịm thiếp đi lúc nào chẳng hay .

   Sáng hôm sau , tôi vẫn trong tình trạng ngủ say như chết , mẹ đi vào lay tôi dậy để trông trễ mất ngày học đầu tiên . Tôi cũng bừng tỉnh lại câu nói của mẹ : 

- Dậy đi Sinderly , chúng ta trễ mất rồi ! 

   "Sinderly" là tên của tôi trong những ngày đầu tiên chào đời trong một nơi đất khách quê người LA [ Los Angeles ] . Cũng chẳng mấy lạ lùng , tôi quắn quéo trên chiếc giường khoảng 10 giây rồi bà vào trong bế tôi dậy đi rửa mặt đánh răng và làm vệ sinh cá nhân . Tôi được mẹ đút cho từng miếng cơm vào rồi bắt đầu hành trình tới trường mẫu giáo của tôi . Suốt chặng đường đi qua con ngõ nhỏ để ra khỏi nhà tôi là một màu xanh lam của hoa Tường Vy mà ông tôi lại tạo và mang về từ LA . Vì mới chuyển về đây 2 tháng , mọi thứ ở đây đều lạ lẫm đối với tôi . Lúc đó tôi trắng lắm , như bạch tuyết thật ấy . Đôi má và bờ môi cứ đỏ hồng lên nhìn rất ngộ . Đi tới đâu đều bị "mần" cho vết đỏ bởi véo khắp má và chân tay . 


Sau vài phút ngồi trước xe máy , mẹ tôi đưa tôi tới nơi . Ngày đầu tiên rất bỡ ngỡ . Chẳng sai được . Tôi cứ núp sau váy mẹ mãi . Tôi đứng đó một hồi lâu , nhìn xung quay thì một số giáo viên và phụ huynh đưa con em họ tới gần đủ cả rồi . Gần cuối , tôi khá bất ngờ bởi một người . Đúng , chính là cô ấy . Cô ấy mặc chiếc váy giống y hệt tôi , chỉ khác là buộc tóc thành hai bên và đi đôi dép vàng nhạt . Nhìn qua tưởng chừng chúng tôi như hai chị em . Tôi nhìn cô ấy từ lúc cô ấy xuống xe cho tới lúc phân lớp . Kì lạ thay , chúng tôi lại cùng một lớp và ngạc nhiên hơn nữa là chúng tôi được xếp cạnh nhau . 

Có vẻ cô ấy không phải dạng người hay mở lời trước nên tôi đánh liều nói mở lời với cô trước . Nhưng phản ứng của cô ấy là tôi bất ngờ . Chỉ nói hai từ chập chữngXin chàocô ấy liền quay ngoắt đi , đôi má của y có vẻ đỏ lên . Dễ thương thật . Tôi quay về phía sau tìm kiếm mẹ , mẹ liền vẫy tay khi nhìn thấy tôi . Mẹ là người dịu dàng và hiền thục . Luôn biết mọi lễ nghi và biết giữ mình . Tôi cũng vẫy tay và mỉm cười như lời đáp lại . Mất khoảng 1 tiếng cho màn giới thiệu bởi một số bạn có vẻ lạ lẫm với môi trường mới , tất nhiên là kể cả tôi . Nhưng trong suốt ngày đầu ấy , tôi chỉ chú ý tới một người , luôn mỉm cười khi cô ấy vô tình nhìn thấy tôi nhưng chỉ được có 2 giây ngắn ngủi . Thực sự tôi rất muốn làm quen với cô ấy !

Ngày qua ngày , tôi đã dần quen với cái khung cảnh mới này hơn , quen với bạn bè và thầy cô đầu tiên . Tôi đã quen được gần hết cả lớp . Nó dễ hơn tôi tưởng rất nhiều , thỉnh thoảng khi kết bạn xong , một số bạn gái còn tới chỗ tôi cho vài hai cái kẹo mà bạn ấy dấu mang đi . Họ cùng tôi nói chuyện vui vẻ . Hôm nay cũng vậy , nhưng lại có một trở ngại rất lớn cho tôi . Hôm nay tôi muốn làm quen với cô ấy . Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng có vẻ cô ấy mới dám đi lại qua các hành lang của trường , chưa hề nói chuyện với ai . Tôi đang định tiến lại góc lớp , chỗ cô gái ấy đang ngồi thì đột nhiên từ xa chạy lại có tiếng gọi ngập ngừng  : 

- Tuyền Khánh ơi ! 

Tôi sao ? Phải . Là gọi tôi đó . Bạn mới của tôi đã quen dần với cái tên "Tuyền Khánh" này rồi , vì nó dễ đọc hơn "Sinderly" mà ! Tôi quay người lại xem đó là ai , thì ra là Kim Thu - một cô bạn gần đây tôi mới thân . Nhỏ kéo tôi đi xuống căn-tin để lấy đồ ăn , nhỏ lại còn thủ thỉ vào tai tôi rằng : 

- Cậu có thấy Ngọc Hạ rất khó gần không ? 

"Ngọc Hạ"  chính là tên của cô ấy . Trong buổi giới thiệu gần đây , ai cũng đều chập chững nói đầy đủ về mình , thỉnh thoảng lại có người phụ huynh của họ nhắc nhở . Còn tới cô ấy thì chỉ nói hai từ ngắn gọn :Ngọc Hạ" rồi lập tức trở về chỗ ngồi . Tôi cố gắng cười cho qua rồi cùng nhỏ xuống dưới lấy đồ ăn . 

Tình cờ . Là một từ vốn không nên xuất hiện ở thời hiện đại này đúng không ? Nhưng thực sự nó đã xảy ra với hai chúng tôi . Đó là một buổi mưa giông , tất cả đều đã về trước vì cha mẹ tới đón . Chỉ duy nhất còn tôi với Ngọc Hạ . Cô ấy đứng đợi trước cửa , còn tôi thì leo lên chiếc xích đu ngồi đưa đẩy ở đó . Cứ thế, sau 10 phút thì chỉ còn mỗi hai người chúng tôi . Tôi ngồi ở sau nhìn bóng lưng của  mà cứ suy nghĩ liến thoắng về nhỏ . Rồi giật mình khi thấy y cứ như nấc cục ở trước cửa đó . Tôi liền nhanh chóng nhảy xuống xích đu và đi tới gần y . Hai bên má và khóe mắt đã đỏ ửng lên vì khóc . Lòng tôi có chút thương . Tôi tiến lại ôm y . Ngọc Hạ cũng chẳng mấy bất ngờ vì bây giờ cô rất muốn về , cũng chẳng thiết gì nữa . Nhận được cái ôm từ tôi thì nhỏ cũng đưa tay ôm lại rồi sụt sùi trong lòng tôi . Tôi dắt cô ấy vào trong . Hai chúng tôi cứ ngồi đợi rồi hai chiếc xe đã tới . Là của ba mẹ chúng tôi . Tôi liền nắm tay y kéo ra ngoài rồi nhanh chóng mặc áo mưa . Leo lên xe của mẹ ngồi . Chúng tôi ra về trước , tôi chẳng kịp nhìn Ngọc Hạ như thế nào . 

Ngày hôm sau , tôi vẫn tới lớp như thường . Nhưng tưởng chừng mình tới đầu tiên vì hôm nào cũng vậy mà ? Nhưng lần này thì không phải . Khi bước vào đã thấy có bóng người ở đó trước . Chính là Ngọc Hạ . Cô gái ấy mặc bộ váy trắng khiết như thiên sứ ấy . Tôi đơ một hồi rồi bất chợt thấy ánh mắt của y nhìn tôi . Tôi giật mình . Tiến lại chỗ ngồi của mình , được một lúc rồi thấy Ngọc Hạ nhìn qua tôi và mỉm cười . Nhỏ nắm lấy tay tôi rồi nói rất dõng dạc : 

- Cảm ơn cậu ! 

Ôi ! Lúc đó má tôi đỏ hồng lên . Là vì ngại  . Tôi gật đầu rồi ngẫu nhiên đưa tay lên xoa đầu y . Cô ấy chẳng phản ứng gì nhưng nhìn có vẻ khá thoải mái . Tôi vẫn tiếp tục xoa nhẹ . Cứ thế thời gian trôi qua . Đã tới lúc chúng tôi chia tay nhau rồi . Suốt mấy năm nay , tôi và Ngọc Hạ như hai chị em ấy . Đi đâu trong trường đều dính lấy nhau . Mọi quần áo của cả hai lại đều giống nhau . Chỉ là tôi có chút sắc sảo hơn cô ấy . Còn cô ấy thì vẫn có vẻ ngây thơ như hồi nào . Có dạo cô ấy bị bắt nạt , tôi phải chạy ra ngăn mấy đứa kia lại . Tôi đánh chúng nó như tự vệ , từ đó tôi như chị đại ở đó . Không ai dám bắt nạt tôi nữa . Đương nhiên tôi bảo kê luôn cả Ngọc Hạ nữa . Tới ngày cuối cùng . Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trong lòng tôi . Nhìn tới Ngọc Hạ , nhỏ đã khóc tới đỏ cả mắt . Tôi vẫn ôm cô ấy vào lòng rồi vỗ về như người chị lớn . Nhưng hôm nay , lúc chuẩn bị ra về , những giây phút cuối chúng tôi gặp nhau . Ngọc Hạ có níu tôi lại rồi nói : 

- Tuyền Khánh , cảm ơn chị . 

Câu nói  này khiến tôi nghi ngờ . Nhưng rồi tôi khẽ gật đầu . Quay lưng chuẩn bị đi ra thì bị kéo khựng tôi lại  . Tôi suýt té . Cô ấy cúi gằm mặt xuống nói nhỏ , tôi không nghe thấy rồi tôi yêu cầu cô ấy nói lớn hơn . Ngọc Hạ liền đưa ngón út lên và nói : 

- Sau này cậu lấy tớ nhé ? 

Tôi shock . Đứng lặng người nhưng lúc đó chỉ nghĩ đó là lời nói vu vơ , tôi gật đầu đồng ý rồi đưa ngón út của tôi lên móc với Ngọc Hạ . Rồi mỗi người chúng tôi một nơi . Cứ thế cho tới khi lên tới cấp II . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top