Chương 1:sự gặp gỡ kì lạ

      Kể ra cũng kì lạ thật nhỉ, ngày hôm qua tớ vẫn còn đang miệt mài ôn thi, vẫn còn đang than thở, ngáp ngắn ngáp dài trên đống đề cương dày khủng bố. Thế mà hôm nay tớ đã cầm trên tay giấy báo trúng tuyển. Aaaaa! Các cậu biết không, Cảm giác như mơ vậy, tớ đã thật sự đỗ vào ngôi trường danh giá mà tớ mong muốn. Nhưng vui chưa nổi một giây thì tớ chợt nhận ra....với hoàn cảnh hiện tại,là sao tớ có thể theo học tại ngôi trường đó đây? Tớ thật sự,thật sự rất muốn được theo học ngôi trường đó mà.
Nhưng các cậu nghĩ xem, một gia đình bình thường, không mấy khá giả, chỉ mong chờ vào gánh rau của mẹ thì làm sao mà có thể cho tớ theo học tại một trường quốc tế chứ? Tớ cảm giác lúc ấy tớ như rơi xuống vực sâu thăm thẳm vậy, tớ không buồn ăn uống gì nữa, chỉ ở lì trong phòng ngước nhìn lên trần nhà suy nghĩ về quá khứ của tớ
     
      Ban đầu tớ đặt nguyện vọng một ở trường này một phần vì đây là mơ ước từ nhỏ của tớ. Từ nhỏ tớ đã thường hay cùng bố đi qua ngôi trường này, nhìn anh chị được mặc trên người bộ đồng phục đẹp đẽ, tớ thích lắm, từ đó ý trí vào ngôi trường này đã được nhen nhóm lên trong tớ. Còn một phần là vì để vào được trường cần phải trải qua một vòng thi vô cùng khó được trả lời bằng tiếng anh. Ừ thì đúng là toán và văn tớ có thể nói là học cũng khá ổn nhưng tiếng anh á? Tớ và nó dường như không thuộc về nhau vậy. Dù thật sự là tớ rất cố gắng để hiểu được "anh" nhưng "anh" thì đâu có hiểu tớ. Thế nên tớ cũng cược thử một lần, đánh liều đặt ngôi trường tớ mơ ước làm nguyện vọng một luôn vì cứ nghĩ là bài thi khó như vậy sẽ không tới lượt Như Quỳnh vừa ngu vừa nghèo. Suy nghĩ là thế nhưng tớ vẫn liều mình ôn tập, bỏ ăn bỏ ngủ để giải đề. Kết quả như các cậu đã biết rồi đấy, tớ đậu thật. Mặc dù tiếng anh chỉ được có 5 điểm nhưng bù lại toán và văn của tớ được tận hai con 10 nên đã kéo điểm lại được

        Đang chán nản,rầu rĩ là thế thì cái bụng lại bắt đầu biểu tình. Từ sáng đến tận giờ tớ vẫn chưa ăn gì. Thế nên cũng mon men mò xuống bếp lục nồi. Đang ăn thì tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và cô Hai hàng xóm

       -"Em nghe bảo con bé Quỳnh nhà chị thi trường A hả? Kết quả sao rồi, có khả quan không hả chị"

       -"Chị cũng chẳng biết kết quả ra sao mà con bé từ lúc nhận được giấy thông báo là nó tự nhốt ở trong phòng suốt từ sáng đến giờ đấy em ạ"
  
      Nghe giọng mẹ tớ buồn lắm, còn thở dài nữa cơ. Tớ đứng trong bếp mà mắt cũng đã ngấn lệ từ khi nào, chỉ đứng im nhìn mẹ mãi thôi. Cô Hai thì ngược lại, cô rất tin vào khả năng học tập của tớ, cô xua tay nói

       -"Con bé Quỳnh nhà chị học giỏi thế cơ mà, đã có lần nào nó tuột khỏi top 5 ở trường cũ đâu rồi còn toàn là giật cả học bổng cơ mà. Mà em nghe nói trường A chuẩn bị có một đợt thi để lấy học bổng đấy. Chỉ cần đậu là cơ hội đều như nhau, ai cũng có thể dành học bổng cả. Biết đâu con Quỳnh nó không chỉ đậu được vào trường A mà còn lấy cả học bổng thì sao"

       Mẹ tớ còn chưa kịp trả lời thì tớ từ trong bếp lao ra như bay vậy. Tớ chỉ sợ là tai tớ bị lãng nên nghe nhầm hay là buồn quá rồi lại sinh ảo tưởng cơ.Vừa ra đến nơi thì tớ túm ngay lấy tay của cô Hai hỏi lại mấy lần liền. Cô Hai giật hết cả mình, phải lặp lại mấy lần.

       Tớ như lại một lần nữa được nuôi lại khát vọng chiến đấu vậy. NGUYỄN NHƯ QUỲNH NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÀNH ĐƯỢC HỌC BỔNG
  
       Lần này tớ học không kể ngày đêm luôn, bỏ ăn bỏ ngủ để làm hết đề này đến đề khác. Chỉ có một vấn đề là toán và văn thì đã ổn rồi nhưng còn tiếng anh thì phải làm sao đây? Mỗi lần tớ học tiếng anh là não tớ như bị bắt cóc vậy, học mãi, học mãi mà chẳng bao giờ nhớ được, có nhớ thì vài phút sau lại quên liền. Aaaaa sao mà tớ ghét tiếng anh đến cùng cực vậy cơ chứ. Phải chi trên đời này không có tiếng anh thì Như Quỳnh có phải đã đỡ mệt hơn biết bao nhiêu. Thế nhưng ghét là ghét, tớ vẫn phải liều mạng mà học, dù tốc độ không thể nhanh như mọi người nhưng tớ vẫn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học tiếng anh

      Hôm ấy, tớ đang đi giao rau cho một nhà cách nhà tớ chỉ 250m thôi. Con đường ấy tớ đã đi từ nhỏ, từng cái cây, ngọn cỏ ven đường tớ đều thuộc lòng trong lòng bàn tay. Vậy nên tớ cũng chủ quan, vừa đi vừa nhẩm lại từ mới. Thế nào lại va ngay vào người đi đường. Tớ bị ngã, xe đạp đè lên người, chân chảy cả máu còn rau thì văng tung tóe hai bên đường. Còn bạn ấy thì cũng không khá hơn là bao, tay bị trầy chảy hết cả máu. Tớ vội vội vàng vàng chạy lại đỡ bạn ấy lên, sợ rằng lỡ người ta bắt đền thì với cái sạp rau nhà tớ chỉ sợ có bán cả tháng trời cũng không đền nổi.

       Nhìn bạn ấy bình tĩnh lắm, chẳng như tớ cuống quýt hết cả lên. Xoay ngang xoay dọc hỏi bạn có sao không. Bạn ấy thì hay rồi, chẳng thèm trả lời gì luôn, chỉ nhìn tớ một cái rồi bỏ lên chiếc xe hơi sang trọng bên kia đường luôn. Eo ơi, sao trên đời này lại có cái kiểu người mà lạnh lùng thế cơ chứ. Mặc dù là tớ đâm vào bạn ấy nhưng rõ ràng tớ cũng bị chảy máu cơ mà, tớ cũng đã xin lỗi ríu rít. Vậy mà bạn còn chẳng thèm hỏi tớ lấy một câu, cũng chẳng thèm đỡ xe đạp lên cho tớ nữa chứ. Nhưng mà thôi kệ, cậu ấy không bắt đền là được rồi. Chỉ là, đám rau dưới đất tớ biết làm thế nào đây? Tự nhiên mắt tớ thế mà lại rơm rớm chứ, không phải tớ khóc vì đau đâu nhé nhưng mà tớ sót tiền quá. Số rau này tới 100 nghìn lận, vậy mà giờ chỉ vì một phút lơ đãng mà tớ làm hư hết rồi. Đang khóc lóc không biết giải quyết số rau này như thế nào thì đột nhiên có một cô ăn mặc sang trọng lại hỏi tớ

      -" Ôi con có bị sao không? Có đau lắm không hả? Cô thay mặt thằng Minh nhà cô xin lỗi con nha, thằng bé nó là vậy đấy. Nó cứ như vậy chứ không có ý xấu gì đâu. Con thông cảm nha"

     Lúc ấy tớ xót tiền, lại càng khóc to hơn nữa cơ. Cô lại càng luống cuống hơn, tưởng tớ bị thế nào cơ. Cô phải dẫn tớ vào lề đường ngồi rồi mãi một lúc sau tớ mới bình tĩnh lại

       -" Dạ cháu không sao cô ạ, chỉ là...."
  
     Chẳng hiểu sao tớ nói được một nửa thì lại càng xót tiền, lại càng khóc to hơn nữa chứ

     -"Sao thế? Cháu cứ nói cô nghe thử"

     -"Số rau của cháu hư hết rồi, vậy là mất toi 100 nghìn"

      Trái với suy nghĩ của tớ, cô không nghĩ tớ ăn vạ đòi tiền mà ngược lại, cô lại còn cười nữa. Cô rút ra tờ 200 nghìn bảo tớ giữ lấy. Ban đầu tớ cũng ngại, không dám lấy. Nhưng mà một phần vì cô cương quyết quá, với lại nghèo mà nên tớ cũng lấy luôn, tớ cảm ơn cô rối rít. Cô xoa đầu bảo tớ ngoan rồi cô bảo có chút việc lên xe đi về trước. Tớ lấy được tiền thì vui lắm, vơ hết rau hư vứt đi rồi lấy xe đi về luôn

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top