Món quà đầu tiên cậu tặng tôi (2)

Hôm sau nó đến lớp với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi úp mặt xuống bàn, nó nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ.

 Khi tiếng trống vào học vang lên, nó mới cảm thấy có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Biết chắc thằng bạn cùng bàn, nó cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Tụ! Xuống căng tin mua cho tao chai nước với ổ mì.

- Đi sớm không chịu mua.

Hắn nhăn mặt nhưng cũng đứng dậy, vì nó nghe thấy tiếng đẩy ghế rất nặng nề, khẽ cong môi cười nó thấy tâm trạng mình đỡ hơn hẳn. Chỉ là không được lâu, khi thằng Tụ vừa đi khỏi thì chỗ ngồi kế bên lại bị một người khác chiếm lấy. 

Nó mở mắt nhìn xuống đôi dép quai hậu đắt tiền kia, nhếch môi cười nhạt sau đó lại nhắm mắt lại, hoàn toàn không chú ý nữa.

Người ngồi cạnh cũng im lặng, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng:

- Nguyên này! Tao xin lỗi vì hôm qua tao nói những lời quá đáng.

Nó im lặng, hắn thấy thế cũng nói thêm:

- Nhưng thật sự là tao vì mày nên mới nói thế, mày nên xin lỗi đi.

- Im.

Nó không nhịn được nữa, lần này cũng ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn hắn cất giọng lạnh lùng.

- Xin lỗi Hân đi Nguyên.

Hắn nhìn nó, ánh mắt rất chân thành nhưng nó không sao cảm thấy vui nổi. Từng chữ từng lời nói ra đều như rít qua kẽ răng.

- Biến.

- Nguyên.

- Cút.

Lúc hắn định nói gì nữa thì thằng Tụ đã quay trở lại, nhìn hai đứa nó có vẻ căng thẳng, hắn đành đứng ra làm người hòa giải.

- Hai đứa này lại cãi nhau à. Bỏ đi, bạn bè mà làm gì căng. Con Nguyên, của mày này!

Nói rồi Tụ đưa cho nó đồ ăn sáng, nó nhận lấy tự nhiên ăn uống cũng chẳng thèm để ý. Nhìn thái độ phớt lờ của nó, thì Hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi quay người về vị trí cũ.

Liếc mắt nhìn theo bóng lưng hắn, lúc thấy hắn đã yên vị ngồi xuống vị trí cạnh Hân nó mới cười nhạt lần nữa.

***

Hai tiết đầu trôi qua trong sự chán ngắt, nó gục lên gục xuống chỉ muốn ngủ luôn nhưng lại sợ sẽ bị ghi danh vào sổ đầu bài nên gắng gượng mở mắt, nhưng tâm hồn thì đã sớm treo ngược cành cây.

Đang ra chơi, lúc ngẩng đầu uống nước thì một tờ giấy được gấp nhỏ lại được ném xuống trước mặt nó. Cảm thấy nhạt nhẽo nó định bỏ qua rồi úp mặt xuống, nhưng mà lúc này người đưa thư lại lên tiếng:

- Con Hân gửi thư tình, không đọc à.

Nó lườm người vừa lên tiếng một cái, sau đó cũng chậm chạp mở ra đọc, dòng chữ được ghi trong đó làm lòng nó thắt lại, trong lòng lại thấy vô vị thêm vạn phần: "Di, tao không hiểu chuyện gì khiến mày với tao trở nên thế này. Tao thấy tao chẳng sai gì cả, cũng không còn gì để nói. Nếu mày cứ như vậy chỉ sợ tao với mày chẳng còn làm bạn được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: